Chương 10: Vô đề

1.7K 171 24
                                    

Hai vị phụ huynh vì nghe tin đứa con gái yêu thương của mình trở về nên đã đứng trực tại cổng ra vào suốt 3 tiếng đồng hồ. Ngay khi chiếc xe limo rẽ vào trong sân nhà đỗ trước cửa. Cả hai đều háo hức muốn gặp hài nhi của mình lắm a!!!

Đôi chân thon gọn, cao mà săn chắc ló ra khỏi xe. Rồi kế đến là gương mặt nhọn hoắt, tiêu soái dày dặn anh khí. Thật không ngờ nhìn cô như một mỹ nhân trong giới giải trí luôn rồi ấy chứ.

Ánh mắt cô hớn hở nhìn hai người mình coi là cha mẹ, giọng nói hạnh phúc vang lên, dùng tay ôm lấy thắm thiết hai người.

"Con nhớ hai người quá! "

"Bọn ta đều nhớ con! "

Rồi lập tức tay của cô bị kéo mạnh về một phía. Mẹ của cô Khiêm Bạch đang bẹo cái khuôn mặt gầy guộc của cô mà than.

"Tại sao con lại ăn ít thế hả? Trông con gầy lắm rồi đấy! "

"Ai  ya! Con ổn mà mẹ. Chủ yếu mục đích của con là giảm béo đây. "

Cảm động trước lời nói yêu thương từ Khiêm Bạch, cô xúc động trong lòng mà trêu chọc nàng.

"Hai mẹ con vui vẻ vậy? Ông bố này thì sao đây? "

Hữu Ngôn Tả tỏ ra giận dỗi, ông cũng nhớ cô chứ bộ, thế mà cuối cùng bị cho ra rìa.

"Đâu. Con thương cả cha nữa mà! "

Cô tiến đến gần ôm lấy ông. Thoắt cái trong 3 tháng hè, chiều cao của cô phát triển rất nhanh chóng, cao hơn cả Khiêm Bạch và cao bằng với cha mình Hữu Ngôn Tả.

"Con đã cao lên rất nhiều đấy.... Mà ai ở kia vậy? "

Hữu Ngôn Tả miệng cười đã mất, vẻ mặt hoài nghi nhìn đằng sau cô. Nhịch Hiên bóng dáng đứng e thẹn ở giữa sân rộng. Nàng chỉ có thể đứng từ xa nhìn cảnh gia đình hạnh phúc chứ không dám nói gì hay tiếp xúc cô.

"A! COn quên mất. Nhịch Hiên, chị đến đây. "

Quay ra sau thì mới nhớ ra, cô trách bản thân mình vì nhớ cha mẹ quá mà quên mất nàng. Cô vẫy tay gọi nàng, Nhịch Hiên thấy vậy liền kéo chiếc vali đằng sau đi đến.

"Chào cô chú. Cháu là Nhịch Hiên, người huấn luyện cho Hữu Tư Nhiên. Hân hạnh được gặp mặt. "

Người ưỡn thẳng, hai tay để song song với ống quần. Khuôn mặt nghiêm túc khiến phụ huynh cô đây ngỡ ngàng.

"Cha mẹ, đây là Nhịch Hiên tỷ tỷ. Người đã giúp con luyện tập. Vốn dĩ chị ấy làm trong quân đội nên cách chào hỏi cũng như vậy, hai người có thể bỏ qua. "

"Rất vui được gặp cháu, ta là Hữu Ngôn Tả, còn đây là vợ của ta, Bạch Khiêm. Thật biết ơn khi cháu đây đã chăm sóc con gái ta. "

"Bác không cần phải nói vậy đâu... Em ấy rất ngoan và đối xử rất tốt với cháu. "

"Nào cháu đang khách sáo rồi đấy! Thôi mau vào nhà, ta thấy hai đứa hẳn cũng rất mệt sau khi đi một chuyến đường dài."

"Dạ thật ngại quá... " - Nhịch Hiên có phần ngượng ngùng.

"Mà này, có người đến thăm con đấy. " - Khiêm Bạch nở nụ cười nhìn cô.

[BH][NP][XK][Hiện đại] Các ngươi không xứng đáng đâu nam chính!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ