Chương 8: Chỉ xin lỗi?

1.9K 196 14
                                    

Sau gần 3 tháng hè ở tại nhà của ngoại công, ngoại mẫu. Cô đã rèn được thân thể mà mình mong muốn, trong lúc đó còn cố gắng học để trở thành một chủ bang. 

Hiện giờ cô đang ngồi trong văn phòng cũ của ngoại công để xem một số tài liệu của những băng phái khác. Đương nhiên trong đó có cả băng của cha cô. 

Cô cũng biết, lúc đầu băng của cha cô và ngoại công đối đầu nhau. Cả hai chẳng chịu phân thắng thua. Rồi cuối cùng lại thay đổi sau khi cha cô gặp mẹ. 

Một người con gái thùy mị, dịu dàng, nết na. Khác hẳn một trời một vực với ngoại công nên khiến cha lầm tưởng. Tại vì lần trước đã phi...

"Ông mà có con gái thì tôi thà chết cũng không có lấy!!!! "

Ai ngờ cha cô vẫn lấy mẹ cô và thực hảo hối hận khi đã phun câu đó. Tính đến giờ cũng đã 20 năm. Dù ngoại công và cha không có đối đầu nhau nhưng mà... Riêng cái vụ phi kia. Quả thực ngoại công nhớ quá dai! 

Điều này lại khiến cô nhớ đến cha mẹ a~ Nhớ những lúc được mẹ tẩm bổ cho bằng đống đồ ăn mà tưởng sắp nghẹn. Nhớ những lúc cha lại hí hửng ngồi nói chuyện với hai mẹ con, rồi lại cùng cô đi dạo ngoài khu viên vườn.

Cô nhớ đến cha mẹ mình kiếp trước... Họ đều đã mất. Nhưng ít ra họ cũng đã gây dựng cho cô một niềm tin về gia đình. Nhớ đến cảnh chia tay cha mẹ ra chiến trường... 

Bất giác khóe mắt có chút lu mờ, sống mũi trở nên cay xè và khó chịu. Cô tự nhận thức được mà quệt lấy mắt. Trên tay cảm thấy ướt át chút ít, nhưng cũng hiểu rằng cô đang khóc. 

*Cốc cốc*

Tiếng gõ cửa truyền vào khiến cô chú ý. Dùng khăn giấy bên cạnh lau đi những giọt nước mắt vẫn còn vương trên mắt. Cô điều chỉnh lại giọng nói cho phù hợp rồi kêu người bên ngoài.

"Vào đi. "

Được sự đồng ý từ cô, cánh cửa mở ra. Nhịch Hiên vẫn mặc bộ quân phục trên người. Trên tay là ly trà nóng hổi, chưa gì căn phòng đã thoang thoảng mùi hương trà thanh tịnh này. 

"Tư NHiên, em uống trà đi này. Nó rất tốt và bớt mệt mỏi. "

Nàng nhẹ nhàng đặt tách trà lên bàn. Ánh mắt khẽ lướt qua một lúc, cô cũng không phải không biết... Bản thân vì phản xạ ở cơ thể trước mà trở thành thói quen nên cũng ngước đầu lên nhìn nàng. Bốn mắt chạm nhau.

Trong thoáng chốc, cô nhìn thấy con ngươi nàng lay động. Chỉ trong một thời gian ngắn, nàng lập tức quay ngoắt người ý định rời đi. 

"Chị phải đi có việc. "

"Ch.... "

Thân thủ nàng cũng thật nhanh. Lời còn chưa nói hết mà hình người đã mất dạng. 

Cô cũng bắt đầu thắc mắc những biểu hiện lạ thường của nàng. Hình như... Sau cái vụ tai nạn ở phòng tập. 

"Không nhẽ chị ấy vẫn còn giận về chuyện đó sao? "

Gãi đầu một cách mông lung ở sau. Cô quyết định cất đống giấy tờ cẩn thận. Phải xin lỗi nàng mới được.

[BH][NP][XK][Hiện đại] Các ngươi không xứng đáng đâu nam chính!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ