Chương 12: Ngày đầu tiên đi học

1.2K 116 44
                                    

Hữu Tư Nhiên ngẫm nghĩ rất lâu. Cô mới nhận ra một điều... Cốt truyện đã xoay theo một hướng khác!

Cô quên mất một điều quan trọng. Đáng nhẽ ra bản thân cô phải chết thì cốt truyện mới đi theo đúng hướng. Phương Thích sẽ không bộc lộ tính cách nguy hiểm này.

Vốn dĩ cốt truyện này chỉ là câu chuyện của bốn chàng trai chiếm tình cảm của một cô gái. Cô không hề nhận ra điều này, Phương Thích chưa bao giờ thích bọn họ. Nàng đều chỉ là đang bảo vệ cô.

Giờ tồn tại của cô đã xáo trộn cốt truyện theo một hướng đi khác hoàn toàn. Hữu Tư Nhiên nhớ rõ, vẫn còn nhiều nữ phụ nữa đều vì bốn tên nam chính kia mà chết giống như cô.

Đến mức cô không hề nhận ra một điều... Sự xuất hiện của Nhịch Hiên là điều kì lạ! Vốn dĩ trong truyện không hề đề cập đến sự xuất hiện chứ chưa nói đến việc là trở thành....

Lập lại một chút.

Thay vì bản thân chết thì lại được sống. Không những thế còn thay đổi cả diện mạo, tính cách. Không những thế... Nội dung của câu truyện này đáng lí là bốn tên nam nhân theo đuổi nữ chính.

Nhưng giờ nó đã chuyển sang một hướng hoàn toàn khác.

Có khả năng cao rằng... Cốt truyện vẫn sẽ ép cô phải chết.

Hữu Tư Nhiên đen mặt khi nghĩ đến cái bad end sẽ xảy ra với mình.

"Nhiên nhi, con có đi vào trong phòng ngay không?! SAo lại ngồi ngoài mái nhà như vậy!!? "

"Dạ dạ con vào ngay. "

Bạch Khiêm thấy đứa con của mình ngồi chễm chệ trên mái nhà liền kinh hoàng một phen. Cô vừa lo lắng cho tương lai lại bị người mẹ hảo tâm này mắng cho một trận vì tội nghịch dại.

"Ta nghĩ chắc là con đang hồi hộp vì ngày đi học trở lại đúng không? "

Bạch Khiêm nhẹ nhàng xoa đầu cô, khổ nỗi phải kiễng chân lên mới có thể làm được. Đứa trẻ này là ngày càng lớn thêm rồi. Vậy mà cái đầu toàn nghịch dại không à.

Đi học... Cô mới nhớ ra là đã đến lúc đi học... Mà bản thân trước kia có biết ngồi ghế nhà trường là gì. Tầm tuổi này là lúc cô vác súng xông pha chiến trường từ sớm rồi ấy.

"Vâng ạ. "

"Con nên nhớ, ngày mai đi học rồi. Hãy thể hiện tốt bản thân mình đấy! "

"Con nhớ rồi! "

Hữu Tư Nhiên không biết ý nàng nói là gì nhưng nghe giống như nàng đang động viên mình nên ngoan ngoãn trả lời.

Hữu Tư Nhiên trở về phòng, bắt gặp Nhịch Hiên loay hoay với quần áo đồng phục của mình.

"Chị đang làm gì vậy? "

"Giúp em sửa soạn chút thôi. Em sắp đi học trở lại, đương nhiên phải tươm tất rồi. "

Nhịch Hiên ôn nhu mỉm cười với cô. Tay cầm quần áo đồng phục phẳng phiu của cô đem cất gọn vào trong tủ.

"Chị đã chuẩn bị hết cho em rồi đó. Nhớ mai sáng dậy phải đi học sớm. Đừng có mà lề mề. "

Nhịch Hiên quả là một người con gái thuỳ mị nết mà a~ Sẽ có người không tin nàng lại là một quân nhân đâu.

[BH][NP][XK][Hiện đại] Các ngươi không xứng đáng đâu nam chính!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ