Chương 9:

2K 211 38
                                    

Sáng sớm hôm sau, cô vẫn tỉnh dậy như thời gian biểu thường ngày. Hôm nay đi ra dưới chân núi rèn luyện, cô nhận thấy Nhịch Hiên không có mặt tại đây. Nàng hôm nay dậy muộn? Cô bất ngờ về việc này đây.

Hẳn là do ngày hôm qua nên nàng mới nghĩ ngợi mà ngủ quên? 

Cô vừa suy nghĩ nhưng cũng hoạt động thân thể. 

Đáng ra cô không nên đưa ra lời đề nghị này. Nhưng cô cũng chẳng hiểu sao bản thân lại để nàng làm chức vụ phó bang. Cô biết bang chủ phải tin tưởng người đó mới giao chức vụ phó bang. Tức là sự tin tưởng đến mức phải đặt cả tính mạng mình vào người đó.

Chưa bao giờ Hữu Tư Nhiên cô đây lại lập tức đặt nàng ở chức phó bang mà tiếp xúc với nàng cũng chỉ là quan hệ thầy trò không hơn. 

Suy nghĩ vu vơ thế nào mà cô đã đặt chân tại đỉnh núi. Ngắm nhìn cảnh bình minh tuyệt đẹp, cô lại nhớ đến người luôn có mặt cùng cô. Hôm nay là một ngày lạ. Ngày cô cảm thấy tình cảm của mình bắt đầu chi phối. 

Trở về nhà với cơ thể ướt nhẹp mồ hôi. 

Cô về phòng mình thì tình cờ thấy nàng vừa rời phòng. Mà vừa nãy do mải suy nghĩ mà tập quá sức nên hiện tại cô đang rất mệt nên lập tức đi qua nàng mà không biểu lộ nụ cười như thường ngày.

Nhịch Hiên thấy cô định mở miệng... Nhưng cái nàng nhận được lại chỉ là lướt qua lạnh lùng, không những thế nụ cười mà cô dành cho nàng cũng không.

Nhịch Hiên cảm thấy lo sợ. Bản thân nàng làm cho cô giận rồi hay sao?  

Sáng sớm, mà căn nhà đã thơm phức mùi đồ ăn. Ngoại mẫu của cô luôn là người chuẩn bị bữa ăn, mà những món bà nấu đều phải thốt lên từ ngon!

Cô sau khi tắm rửa sạch sẽ liền nhanh chân chạy xuống dưới có mặt tại ghế ngồi. Khuôn mặt háo hức như một đứa trẻ. Món ăn đặt trên bàn, cô mỉm cười lễ phép mời mọi người rồi dùng bữa. Ăn xong, cô ngồi trầm tư một lúc rồi nói. 

"Ngoại công, ngoại mẫu... Con phải trở về nhà rồi. Kì nghỉ hè sắp hết, con còn phải trở về để đi học. "

Cô đã tính toán rất kĩ lưỡng cho việc này. Hôm nay là lúc cô phải về để còn có thể đưa Phương Thích đi chơi. Trong đầu cô đã lập từng kế hoạch rồi. 

"Vậy ư? "

Khuôn mặt của hai người thoáng chốc u buồn nhưng rồi lại mỉm cười với cô. Dặn dò cô hảo chăm sóc bản thân, ngoại công còn yêu thương thơm một cái ở má cô. Thật hiếm khi thấy ngoại công nạnh nùng làm điều thân mật a~ 

Trước khi trở về nhà, cô vẫn đứng đợi một người. Người ấy quả thật có đến, Nhịch Hiên đi đến gần cô. Ánh mắt nhìn cô thập phần đầy nuối tiếc. Cô nhìn nàng mà nở nụ cười thường ngày hay trao cho nàng rồi quay lưng bước đến xe limo đen.

"Hữu Tư Nhiên! Em không chờ phó bang à!!! "

Câu trả lời mà cô đã mong đợi. Những bước chân tiến về phía xe limo giờ quay ngoắt lại mà hướng về phía nàng. Lập tức dồn dập tiến tới nàng ôm ấp xúc động, khuôn mặt lộ rõ biểu cảm vui mừng.

"Cuối cùng chị cũng đồng ý! Em yêu chị quá đi!!! "

Mỗi khi Hữu Tư Nhiên trở nên vui vẻ lẫn phấn khích quá đà thì cái gì cô cũng yêu hết. Điển hình như là lúc hành động của cô đây là ôm chặt nàng và nói lời yêu. 

Nhịch Hiên đỏ mặt, hai tay nắm chặt lấy vai cô, mặt tựa sát che giấu biểu cảm ngượng ngùng của mình. Mọi người nhìn một vui một ngượng trông cứ như cặp tình nhân trẻ không bằng. Ngoại công liền thích thú huých nhẹ cánh tay mình về phía ngoại mẫu khoái chí nói.

"Bà thấy giống lúc hồi trẻ nhỉ? "

"Cái ông này! "

Ngoại mẫu nay lâu lâu mặt đã đỏ ửng mà đánh vào lưng ngoại công trách mắng. Hai người hạnh phúc nhìn cảnh tượng quen thuộc đang tái diễn lại trước mắt. Thật mong chờ cô sẽ có ngày đưa cháu dâu mình về. 

"Nhịch Hiên, chị có muốn đi cùng em về nhà không? "

"Chị...có... Nhưng mà cha mẹ em thì sao? "

Nhịch Hiên dù vui mừng nhưng thế nào vẫn có chút lo sợ về phụ huynh của cô. Hữu Tư Nhiên mỉm cười vỗ về nàng, động viên nàng trở về cùng mình.

Cuối cùng thời gian trở về nhà có phần trễ hơn. Ngồi trên xe limo, cô cho hẳn người ra khỏi xe limo mà vẫy tay chào tạm biệt hai người lớn tuổi đến khi khuất dạng mới thôi. Trở vào trong xe, cô liền ôm lấy nàng vui sướng nói.

"Chị chấp nhận làm phó bang. Em thật sự rất vui. "

"Miễn sao em vui là được. "

Tâm tình hạnh phúc, sắp trở về nhà, cô lại gặp được Phương Thích nữa rồi. Thật mong chờ cho cuộc gặp mặt lần này. 

Nhịch Hiên ngồi bên cạnh cô, ánh mắt khẽ liếc rồi lại thu hồi. Bàn tay ngượng ngùng vươn ra chỉ dám đụng nhẹ vào tay cô.


[BH][NP][XK][Hiện đại] Các ngươi không xứng đáng đâu nam chính!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ