"Tại Hưởng!"
Phác Chí Mẫn trong tình trạng tốt nhất chạy đến nơi người bạn gần chục năm của mình đang đứng.
"Chờ bao lâu rồi?"
Cậu vui vẻ cười. Hôm nay là sinh nhật cậu, cả hai cùng hẹn đi ăn. Năm nào cũng vậy, dù sao thì Chí Mẫn cũng không có gia đình, chỉ có bạn là sáu người bọn họ, tri kỉ là Tại Hưởng, năm nay lại như bao năm khác, hẹn đi ăn một bữa tối thật ấm cúng.
"Mới đến, nãy kẹt xe."
Kim Tại Hưởng khẽ khịt mũi vì thời tiết lạnh lẽo tháng 10.
Anh ngây thơ không biết rằng thói quen khi nói dối của mình là khịt mũi đã bị cậu phát hiện ra từ lâu lắm rồi. Như thế này chính là đã đứng đợi lâu rồi đấy.
"Bọn họ không đến sao?"
"Không. Tôi bảo bọn họ đừng đến."
"Sao lại không cho họ đến?
"Một mình tôi được rồi, họ ngày nào cũng gặp."
Tại Hưởng quay đi, hướng chiếc xe mình mới mua cách đây hai-ba tháng, chuẩn bị cất bước.
"Chúng ta chuẩn bị đi đâu?"
Phác Chí Mẫn kéo tay áo người lớn hơn, giương mắt hỏi.
"Chỗ cũ?"
"Được!"
Lại theo thói quen mà tạo ra hai đường chỉ trên mắt.
"Đi, hôm nay có chuyện muốn nói!"
Tại Hưởng giọng gấp gáp.
"Có chuyện gì mà phải vội như thế?"
Phác Chí Mẫn đưa tay lên phủi bông hoa tuyết vừa đáp xuống chóp mũi ửng đỏ vì lạnh của mình.
"Chuyện quan trọng, liên quan tới tôi."
Nói rồi, kéo tay cậu, hướng chiếc xe, đi thẳng.
————chuyển cảnh tại nhà hàng————
"Món cũng gọi xong rồi, chuyện quan trọng là gì?"
Phác Chí Mẫn tò mò, cậu thích người này, thích Kim Tại Hưởng, thích rất nhiều. Nếu hôm nay được Tại Hưởng nói tiếng yêu, chẳng phải là rất tốt sao?
"Cậu là người đầu tiên tôi nói cho nghe việc này."
"Ừ, không tớ thì ai? Mau mau, nói đi!"
Phác Chí Mẫn oang oang.
"Không được nói với ai, việc này chỉ mình tôi với cậu biết!"
"Ừ, hứa!"
"Các anh cũng không được, hiểu chưa?"
"Ừ!"
"Tôi thích Chính Quốc!"
"Hả?"
#leehanee