Cảm ơn vì sự ủng hộ nồng nhiệt từ cậu!!! @-iamK-
----------------
"Này, uống đi!"
Tại Hưởng đưa cái chum cho cậu, không chờ đợi, cậu uống ngay.
"Eww!"
Miệng nhỏ phun ngay chum rượu vừa uống ra. Mọi hôm đô này là nhẹ. Sao nay lại đắng đến như vậy nhỉ?!
À! Chính Quốc mọi hôm toàn uống sữa với nước ngọt, đó toàn là những cái mà thể xác đem lại chứ không phải phần hồn, cậu lại đang trong cái thân xác đó, chả trách "người bạn kia" lại xa lạ đến vậy! (ý nói rượu)
"Sao vậy?"
"Hôm nay nó đắng quá!"
"Đã là loại nhẹ nhất rồi."
"Thôi cậu uống đi, tớ ngồi nhìn được rồi!"
"Hả?"
Tại Hưởng trố mắt.
"Hả cái gì?"
"Cậu? Tớ?"
"Cái gì chứ? Ca ca, anh nghe cái gì vậy? Em nói là anh uống đi, em ngồi nghe anh tâm sự mà!"
"Anh của em chưa xỉn mà?!"
"Đâu có, ở đây ồn lắm, anh nghe nhầm thôi!"
Chí Mẫn cật lực xua tay, lắc đầu.
Dù sao thì cậu cũng ở trong thân xác này mới một tháng, không thể lúc nào cũng có thể xuất thần diễn xuất được.
"Ừ, vậy ngồi đó ăn đi!"
"Vâng!"
Sau hai chai, Tại Hưởng chính là đã say ngoắc cần câu. Bắt đầu luyên thuyên nào là chuyện trên trời, rồi đến dưới đáy biển.
Thật ra thói quen này Chí Mẫn biết rất rõ, thông thường khi cậu có chuyện buồn, cả hai sẽ cùng nhau đi uống ở cái quán nhậu cách đây 2 cây số, còn đây là quán mà cả hai hay ghé qua khi Tại Hưởng không vui. Ở quán này, có bán loại rượu mà Tại Hưởng thích nên khi đến, chỉ có cậu ấy uống thoả nỗi lòng, còn Chí Mẫn sẽ ngồi kế bên nhấm nháp, lắng nghe. Ở quán kia, bán loại bia mà Chí Mẫn ưa dùng, nên cậu sẽ uống còn Tại Hưởng yên lặng ngồi nghe những lời tâm sự thật nhất của "người say".
Tại Hưởng là người bạn tốt nhất, tuyệt nhất từ trước tới giờ của Chí Mẫn. Anh luôn chủ động trong việc sẻ chia cùng cậu. Lúc đi uống cùng cũng vậy, biết chính mình tửu lượng kém cỏi nên khi Chí Mẫn có chuyện buồn, anh không uống, để có thể trong tâm trạng tỉnh táo nhất mà lắng nghe, thấu hiểu những gì "tiểu tâm can" của mình nói và chia sẻ.
"Chí Mẫn!"
"Hả?"
Cậu bất giác trả lời khi anh tự dưng dừng câu chuyện đang kể lại, gọi tên mình.
"Tớ nhớ cậu quá...mèo nhỏ của tớ ơi!"
Ngáp ngủ, "mặt đỏ" trông có vẻ đau thương, buồn tủi nói ra câu nói từ trong sâu thẳm đáy lòng của mình.
"Tớ luôn bên cạnh cậu mà, Hưởng Hưởng..."
Chí Mẫn nghe vậy cũng bị lây buồn, mỉm cười nhè nhẹ, sóng mũi cay cay, tròng mắt chuyển hồng.
"Không có, cậu không có xuất hiện như trong mơ, cậu trốn tớ. Mèo nhỏ cố trốn Hưởng Hưởng mà..."
"Tớ không có, ngày nào tớ cũng cạnh cậu mà."
Chí Mẫn rơi lệ, xin lỗi chính bản thân, tôi không thể kiềm chế như đã hứa hằng đêm yếu đuối kia.
"Những ngày qua cậu ở đâu thế? Sao không đến bên tớ, tớ nhớ cậu, có rất nhiều thứ muốn nói với cậu..."
"Cậu ở với Chính Quốc, có phải rất vui không?"
Dụi mắt, tớ thấy cậu rất vui đó!
"Ừ, chính tớ nói với cậu mình thích em ấy mà nhỉ? Từ đêm sinh nhật ấy, cậu không nói chuyện với tớ nữa tránh mặt tớ, cậu còn nói mình thích tớ..."
Vẫn trong trạng thái vô cùng mệt mỏi, đầu vùi xuống chỗ bàn của mình bỗng nhấc lên, nhìn hờ hững người ở trước mặt.
"Ừ, tớ có nói mình thích cậu..."
Có thể đừng nhắc nữa được không? Tớ vẫn chưa sẵn sàng cả phần thể xác lẫn phần tinh thần để nói rõ ràng về mối quan hệ của chúng ta với cậu đâu!
Tớ biết Chí Mẫn à, sáng mai cậu sẽ biến mất, đi xa khỏi tớ, nên bây giờ, tớ chính là càng phi thường muốn nói...
"Và tớ đã để cậu chạy đi, vụt khỏi tay tớ..."
#leehanee
Không còn gì để nói nữa với cái chap này:)))