"Tụi em, không biết lại làm sao, bị hoán đổi cho nhau rồi..."
"Hả?"
Cái đứa mới tỉnh dậy này, não hư rồi?
"Anh không tin em à? Em là Chí Mẫn, thế nên ban nãy mới quên thêm chữ "ca ca" sau tên của Tại Hưởng."
"Được rồi, Chí Mẫn, em nói gì đi."
Hiệu Tích quay qua Chính Quốc, cười đùa, nói.
"Nói gì bây giờ ca ca, em là Chính Quốc. Nếu anh không tin em có thể nói bí mật mà em đã biết của anh."
"Hai đứa lại bày trò gì đây?"
Doãn Kỳ thở dài.
"Tụi em đâu có rỗi."
Chính Quốc trả lời.
Doãn Kỳ, Hiệu Tích cùng Nam Tuấn đều nhìn qua vị anh lớn của mình, như hỏi ý kiến.
"Anh tin tụi nhóc."
Ba ánh mắt còn lại ngạc nhiên mở to mắt.
"Thứ nhất, cái từ "rỗi" chính là thói quen của Chính Quốc, không phải Chí Mẫn. Thứ hai, Chính Quốc không thường gọi các ca ca trống không như vậy, chuyện quên như nó đã giải thích là không có khả năng. Thứ ba, cả hai đứa nó đều thật sự ngất nhưng bác sĩ không có lý do."
Chí Mẫn thật sự mừng muốn khóc. Chỉ có ca ca là luôn quan tâm chúng em! Chính Quốc há hốc mồm, em đây chính là ngưỡng mộ anh đến 'sái' cổ rồi!
"Đấy đấy, mọi người có bao giờ thấy cái biểu cảm "há hốc mồm" kia trên mặt Chí Mẫn chưa?"
Thạc Trấn chỉ tay về phía Chính Quốc. Cậu em ngay lập tức "bị nhột" lấy tay che miệng lại.
"Chí Mẫn đã trưởng thành, hành động trẻ con kia cũng không hay làm."
Thạc Trấn nói tiếp. Chính Quốc thả tay xuống.
"Ca à~ Em cũng đã lớn rồi!"
"Mấy đứa đã rõ chưa?"
Thạc Trấn nói, mang câu vừa dứt lời của Chính Quốc làm bằng chứng mấu chốt.
"Tụi anh tin rồi."
"Chí Mẫn em có định nói việc này cho Tại Hưởng không?"
Mọi người ở đây, ai cũng biết cậu thích Tại Hưởng, kể cả Chính Quốc. Họ cùng nhau nhìn Chính Quốc-xác của cậu, hỏi ý kiến.
"Mọi người nhìn em đi, đừng có nhìn em."
Chính Quốc trong thân xác của cậu, "chỉnh đốn" lại các anh.
"À, Chí Mẫn đây chứ."
Nam Tuấn vịn trán, quay sang chỗ cậu.
"Tối hôm qua...em đã nghĩ, nếu mình có thể làm Chính Quốc...thì mọi chuyện sẽ rất tốt. Đêm sinh nhật, cậu ấy nói, cậu ấy nói...cậu ấy thích Chính Quốc, rất thích..."
Nói tới đây, cậu liếc mắt sang chỗ Chính Quốc, xem phản ứng của thằng bé.
Thằng bé cũng ngạc nhiên lắm, cậu biết, Chính Quốc là một đứa em tốt, rất thương cậu cũng như các ca ca, nhưng điều giới hạn ở đây, chính là tất cả, dù có thương cách mấy, dù có ra sao đi nữa, thì anh chỉ mãi mãi là anh. Không bao giờ có chuyện vượt qua giới hạn.
"Em không biết phải làm thế nào, cậu ấy không gặp em, em cũng không đi tìm, em sợ cậu ấy thẳng thừng từ chối, em sợ bị cậu ấy chán ghét..."
"Được rồi, Chính, à không Mẫn Mẫn, nghe anh, em phải tin anh, nó chính là thích em, chỉ là chưa nhận ra thôi. Nó không thích Chính Quốc."
Thạc Trấn ân cần, tất cả những gì anh nói đề là xuất phát từ trong tâm. Ai cũng biết anh hiểu bọn trẻ này rõ như thế nào.
"Anh à, cậu ấy không thích em, mãi mãi không thích em..."
Nước mắt lưng tròng, cậu khóc, trước mặt các anh, cũng như trước mặt "cha mẹ", không có gì để che giấu, bản chất như thế nào thì sẽ biểu lộ ra như thế đấy.
"Được rồi, Chính Quốc, à nhầm Chí Mẫn, nói cho anh biết, em bây giờ có muốn mượn "Chính Quốc" không? Mượn nó, anh và các ca còn lại sẽ kè kè bên cạnh chứng minh cho em thấy, nó thật sự yêu ai."
"Em cũng chứng minh cho ca thấy, ca sẽ không buồn nữa!"
Cả Chính Quốc cũng bước tới bên giường của cậu.
"Chính Quốc, anh muốn "mượn" em, anh muốn biết, như thế nào là được Tại Hưởng yêu..."
Cậu khóc nức nở, Chính Quốc thở dài, nhóc này cậu hiểu rõ, không thích người khác đụng vào đồ của mình, bây giờ chính là mượn xác, không biết có khó chịu không.
"Ca, ca đừng khóc, ca muốn mượn bao lâu cũng được, em không phiền, tuyệt đối không phiền."
"Cảm ơn em, cảm ơn em Chính Quốc!"
Cậu vẫn nức nở.
"Được rồi, Quốc à không Mẫn Mẫn đừng khóc, anh không muốn em buồn!"
Thạc Trấn phô tài năng dụ con nít dụ dỗ Chí Mẫn nín khóc.
Cậu khịt khịt cái ống thở đã sớm đông cứng do khóc lóc đau buồn. Cười cười, nói.
"Được rồi ca ca, nhưng đừng có mà gọi nhầm tên em với em ấy nữa, buồn cười quá!"
"Được rồi, lát nữa gặp người thương đừng có xúc động nhé!"
Thạc Trấn đùa.
"Đùa không vui tí nào!"
Chí Mẫn chu môi nói nhỏ, vừa cười ông anh vừa tự an ủi mà lấy lại tinh thần.
#leehanee