"Điền Chính Quốc là "kẻ còn lại", có chấp nhận số phận của mình hay không?"
Bà ấy nghiêm giọng.
"Cháu không đồng ý!"
Chí Mẫn trả lời.
"Cháu là "người được chọn" việc gì lại không đồng ý?"
"Em ấy tốt hơn, cậu ấy yêu em ấy, sao cậu lại để em ấy mất hết ký ức về cậu chứ?"
Chí Mẫn không trả lời. Quay sang nói với Tại Hưởng.
"Tớ nhận ra rằng tớ yêu cậu. Chỉ có cậu cho tớ cảm giác bình yên, chỉ có cậu cho tớ niềm vui, chỉ có ở bên cạnh cậu đối với tớ mới là hạnh phúc nhất. Tiểu Mẫn, tớ xin lỗi!"
"Người cậu nên xin lỗi không phải tớ, mà là Chính Quốc, cậu chính là đùa giỡn với cảm xúc của em ấy."
"Xin lỗi cái gì chứ? Chỉ có hai người không nhận ra tình cảm của mình thôi, em đã được các ca lớn dạy rồi, rằng Tại Hưởng ca ca chỉ là đang bị nhầm lẫn giữa tình yêu và tình anh em, rằng anh ấy là yêu Chí Mẫn ca ca mà vẫn ngu ngốc chưa nhìn ra."
Chính Quốc bình thản nói tiếp.
"Còn anh sợ em quên ký ức về anh ấy, anh muốn quên anh ấy thay em thật sao? Kỷ niệm bao nhiêu lâu của hai người, muốn bỏ thật à? Khi trước anh ấy còn mù mờ thì không nói, bây giờ anh ấy nhận ra rồi, tới lượt anh muốn "vứt bỏ" sao?"
Chính Quốc nói với Chí Mẫn.
"Anh...không có..."
Chí Mẫn bối rối.
"Bà à, con đồng ý!"
Chính Quốc bất chấp ông anh mít ướt mắt đang đỏ hoe, quay lên nói với bà.
"Vậy thì...à ừm...Tại Hưởng à, chuyện là bà dù sao cũng là tổ tiên của con cho nên việc con được hạnh phúc vẫn là quan trọng nhất, trái tim cùng đập sai nhịp của con chính là Chí Mẫn và linh hồn con và cậu ấy cũng là "hút" lấy nhau, cả đời này không cách nào rời xa được, nên là bà sẽ trực tiếp thực hiện Giao Ước cho con, còn con với cậu ấy lên dương thế nói chuyện tiếp nhé!"
"Chính Quốc, con sẵn sàng chưa?"
Bà hỏi.
"Rồi thưa bà!"
Chính Quốc điều mà cậu ấy muốn thấy nhất chính là thấy các anh mình hạnh phúc.
"Dòng họ Kim vẫn là cảm ơn con!"
Bà ấy nói trước khi thực hiện Giao Ước.
"Không có gì, thưa bà!"
Giao Ước được thực hiện, chưa đầy nửa canh cả ba người bọn họ đã quay lại dương giới.
Với thân xác bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra, với trái tim giờ đây đã cùng chung nhịp đập một cách rõ ràng, với nụ cười trên môi, với một mảng ký ức bị lãng quên cần được phục hồi.
#leehanee