- Việc hệ trọng như vậy, trong đầu em rốt cuộc chứa cái gì? Không đi nói cho các anh, lớn hết rồi, dùng quả óc trong đầu suy nghĩ đi! Chính Quốc còn biết nói kìa, miệng đâu?! Miệng có biết nói không? Hả? Miệng có bị câm chưa?
Thạc Trấn nổi điên lên. Đối với mấy đứa nhóc này, anh không thể nào hết lo lắng được mà!
Hiệu Tích ngày thường là đứa mà anh ít phải lo nhất. Chính xác là như vậy! Anh tin rằng Hiệu Tích trưởng thành, biết suy nghĩ, không vì những chuyện lặt vặt, không đáng, mà gây ra những thứ đáng tiếc.
Chẳng hạn như chuyện trên. Vì sở thích mà dẹp luôn cả tương lai???
Nếu đồng ý chữa chân, thì khả năng sau này còn có thể nhảy là 50/50. Nhưng việc đi lại như người bình thường là hoàn toàn chắc chắn. Còn nếu không nhanh chóng chữa trị, khả năng đi lại sau này bằng 0, khả năng tiếp tục theo học nhảy cũng bằng 0.
Có phải đùa không? Đáng ra không nên chần chừ mới phải chứ!
- Anh, em....
Hiệu Tích khóc. Thật ra không phải là mới khóc đâu. Cậu ấy nức na nức nở nãy giờ đó chứ. Từ lúc bị Thạc Trấn phát hiện đã bắt đầu rồi.
- Anh anh em em cái gì? Còn biết gọi anh là anh cơ đấy. Nói xem, em đâu có xem anh là người trong nhà đâu có đúng không? Nên mới không thèm nói cho anh biết, có đúng không?
Thạc Trấn là người có tính tình hiền hậu. Nhưng đó là bình thường, đó là những ngày không có chuyện gì xảy ra. Còn hiện tại. Chỉ có một mình cậu ấy đang la lên thôi, còn lại đều không dám hé.
- Nếu Doãn Kỳ không tìm ra sổ khám sức khoẻ của em rơi trong nhà cậu ấy. Thì đến khi hai cái chân này này. Đến khi nó bị cắt đứt đi anh cũng sẽ chẳng biết gì, đúng chứ?
- Anh, em không có cố ý giấu mà...
Nấc lên, Hiệu Tích giải thích.
- Thôi được rồi. Em đưa em ấy đi nghỉ, anh cũng nghỉ ngơi đi. Mấy đứa ai về phòng đấy đi. Nam Tuấn.
Doãn Kỳ đá mắt cho Nam Tuấn, dùng biểu cảm khuôn mắt nói chuyện: cậu làm ơn kìm hãm vợ cậu lại. Bé con của tôi chắc chắn không phải người hồ đồ.
Không đợi Thạc Trấn trả lời. Doãn Kỳ trực tiếp mang Hiệu Tích đi về hướng phòng mình.
À quên nói, sau vụ của Chí Mẫn và Tại Hưởng, cả đám đã chuyển vào ở chung. Bảy người. Bốn phòng. Thạc Trấn cùng Nam Tuấn dĩ nhiên cùng một chỗ. Hai vị mới thành đôi kia nồng nồng ấm ấm mà chung giường. Tiểu Hi Vọng cùng với Doãn Kỳ bảo là vì Chính Quốc muốn ở riêng mà chung phòng.
Quay lại chuyện hiện tại.
Sau khi đưa cái người mặt dài kia vào phòng. Doãn Kỳ khoá cửa phòng, tắt điện, chuẩn bị đi ngủ như bình thường, như chưa có chuyện gì xảy ra, đưa Hiệu Tích đến giường của mình, lấy gối mền bên giường cậu chuyển qua, đem người kia hạ xuống.
- Anh...
Hiệu Tích dường như muốn nói điều gì đó. Anh biết, nhưng anh cũng biết, cậu đang không tỉnh táo, khóc từ chiều tới giờ, không kiệt sức cũng uổng. Nên điều cần thiết bây giờ , không phải là mới cho mọi người hiểu tâm tình của cậu. Mà là lo vho cái thân cậu trước.
Bởi vậy cái cuộc đời này, những người quan tâm đến suy nghĩ của người khác, cái thân không bao giờ tốt được.
Nhìn Trịnh Hiểu Tích bây giờ xem.
Một đứa luôn cười. Vì chút chuyện mà cái mặt như lùi giẻ.
Trông cứ như cái đồ dở hơi thế này em tôi!
- Để sáng mai đi, chúng ta đi ngủ. Tối nay em ngủ với anh.
- Nhưng mà em...
- Ngoài đó bị Thạc Trấn ca ca "dần" cho một trận chưa mệt sao? Ngủ đi, ngày mai chúng ta nói chuyện sau, được chứ?
- Uh!
Như vậy có phải ngoan không?!