"Hả?"
Hai mắt tròn xoe mở to hết cỡ để diễn tả sự ngạc nhiên của mình, bất ngờ này có phải sốc quá không?
"Hả gì chứ? Không được sao?"
Tại Hưởng nhướn mày kỳ lạ nhìn Chí Mẫn.
"..."
Cậu im lặng.
Nói gì bây giờ. Người cậu yêu đi yêu người khác, đó còn là đứa em trai cậu yêu quý, nói gì nữa? Ngăn cản sao? Không có khả năng. Bảo chính mình không thích điều đó? Không có dũng khí.
"Tiểu Mẫn?"
Thấy cậu im lặng, mặt còn cuối gầm xuống, không cần đến một người đã ở cạnh lâu như Kim Tại Hưởng, người ngoài nhìn vào cũng thấy có gì đó bất ổn.
"Có chuyện gì không ổn sao?"
"Ừ, không ổn, tớ cẩn đi vệ sinh."
Chí Mẫn nói xong không đợi người trả lời đã đứng dậy đi thẳng.
Nước mắt chực trào tuôn ra ngay lập tức sau khi cậu bước chân vào nhà vệ sinh.
Vội vã chạy đại vào một phòng trống, cậu khóc nấc lên. Thôi xong rồi kiềm lại không nổi nữa, tiếng nấc cứ thế vang vọng.
Ở bên ngoài, Kim Tại Hưởng dĩ nhiên cảm thấy kỳ lạ, đi theo vào trong, tiếng khóc ấy làm sao có thể lầm lẫn, quá quen thuộc.
"Tiểu Mẫn!"
Vội vàng gọi to tên cậu bạn, rốt cuộc là làm sao?
"Tiểu Mẫn! Là tôi, làm ơn, mở cửa! Tôi biết cậu trong đó!"
Một khoảng im lặng trả lời anh.
"Trong đây không có người, chỉ có tôi và cậu, mở cửa đi, có chuyện gì xảy ra rồi?"
Tiếng nấc lén lút trả lời lại.
"Cậu không mở, tôi tự xông vào!"
"Không cần."
"Cậu đứng ở ngoài, tớ muốn ở trong đây một mình!"
Chí Mẫn cuối cùng không thể chống cự, bởi vì sao? Tại Hưởng chắc chắn sẽ phá cửa xông vào đấy. Ba mẹ cậu ta giàu, trả tiền một cái cửa cũng chẳng to tát gì mấy. Đã vậy đối với hai vị thúc thúc, đây chắc chắn còn là chuyện chính đáng, Chí Mẫn khóc...
"Được! Không muốn nhìn mặt tôi cũng không sao! Tôi ngồi ngoài cửa cùng cậu khóc!"
Nói rồi, không chần chừ, Tại Hưởng đặt mông ngồi xuống sàn nhà vệ sinh.
"Hức...hức"
Không ai nói gì, tiếng khóc của Chí Mẫn vẫn vang vọng.
"Nói tôi nghe xem, sao lại khóc?"
Im lặng
"Tôi làm cậu giận à?"
"..."
"Làm sao lại khóc?"
"Không có việc gì hết..."
"Đừng có dối, nói tôi nghe, ai làm cậu khóc?"
Im lặng.
"Tôi đoán nhé!"
"Không, đừng đoán!"
"Vậy cậu tự mình nói đi nào!"
"Không muốn..."
"Đã hứa với nhau mỗi khi buồn đều nói cho người kia nghe mà! Tôi vẫn luôn thực hiện tốt, cậu không định bẻ gãy lời hứa chứ?"
"Tớ không có..."
"Vậy mau!"
"Cậu tự mình biết đi!"
Tại Hưởng nhất thời im lặng, con mèo này, có phải được chiều đến mức ngang ngược rồi không? Lời nói mâu thuẫn quá!
"Được rồi, có phải vì chuyện kia không?"
"..."
"Chuyện tôi không cho các anh đến?"
"Cậu cứ nghĩ vậy đi cũng được!"
Chí Mẫn nói, giọng như vớ được vàng.
"Vậy là không phải rồi..."
"Là chuyện tôi thích Chính Quốc?"
Tại Hưởng nói ngay khi vừa nghĩ đến.
"..."
"Là vì cái này thật sao?"
Anh có hơi lắp bắp.
"Là thật sao? Tiểu Mẫn?"
Anh đứng thẳng lên, sốc, thật sự sốc.
"Tiểu Mẫn mở cửa, chúng ta cần nói rõ, mở cửa!"
Cánh tay săn chắc vội vã đập mạnh lên cánh cửa yếu ớt, yêu cầu người ở trong lập tức đi ra.
Cửa mở, người nhỏ hơn ở trong, cứ như một chú chuột sợ hãi bước ra đối diện rắn chúa.
Tay lớn lập tức chộp lấy tay bé, chặt đến mức làm người ta tưởng thả ra, bé lập tức sẽ bỏ chạy.
"Là vì chuyện đó, thật sao?"
Tại Hưởng hơi cuối đầu, gần đến gương mặt đang cúi gầm xuống.
"Tiểu Mẫn?"
Người nhỏ quá sức chịu đựng, lập tức giật phăng tay người lớn đi.
"Ừ đấy, chính vì chuyện đó nên tớ khó chịu, cậu thấy thế nào? Có định thay đổi như trước giờ đã làm không?"
"..."
Đến phiên Kim Tại Hưởng im lặng.
"Không, đúng chứ? Tớ thích cậu! Và đoán chắc cậu cũng ít nhiều nhận biết được điều đó. Tớ phải như thế nào đây? Ngăn cản cậu và em ấy? Tớ không có dũng khí làm điều đó, và cũng chẳng muốn làm như vậy. Cậu nói xem, giữa ba chúng ta như vậy rồi, phải làm sao?"
Ngừng lại một chút, Chí Mẫn nói tiếp.
"Rồi sau đêm nay, một mình tớ sẽ ra rìa, cậu có tránh mặt tớ hay không tớ cũng biết thân biết phận không xuất hiện nữa. Chúng ta chắc chắn sẽ khó có thể đứng cùng với nhau một khoảng cách gần như thế này. Cậu cũng sẽ một tay gạt bỏ hết cả thảy tuổi thơ của chúng ta, tập trung cho tương lai của cậu. Hai ta trăm phần trăm sẽ thập phần xa cách!"
"Tớ nói như vậy, có đúng không?"
Nước mắt đầm đìa nhìn gương mặt cúi thấp của Tại Hưởng, xưa giờ tớ hiểu cậu nhất, không có cách nào lời nói của tớ về cậu đi sai hướng được... tớ ghét điều đó... tớ ghét rằng tớ đã nói đúng.
"Cậu nói đúng."
Đôi mày cậu hơi nhíu lại chờ câu trả lời từ Tại Hưởng hiện tại đã dãn ra được rồi. Vì bất lực, vì "không còn gì".
Hai tay vừa được "kết lại" bởi Tại Hưởng giờ đây đã "lìa ra" bởi Chí Mẫn, cậu chạy đi. Không quan tâm phía sau, không quan tâm ngày mai, chỉ cần bây giờ được về nhà, được một mình, là tốt rồi.
#leehanee