Cảm ơn ngôi sao xuất hiện đầu tiên đợt trước! @Yukine_Sanchan
—————————
Sau nửa đêm, cậu thành công đem người kia về nhà bằng sức mạnh vốn có trong thể xác của Chính Quốc.
Lau mình đắp chăn, cho người kia yên vị trên cái giường của anh, cậu thở dài. Chuyện này sớm muộn gì cũng lộ ra thôi, Tại Hưởng vốn dĩ đã xem đây là Chí Mẫn, tuy nhiên còn "vướng" lại ở chỗ, mắt anh nhận thấy đây không phải.
Tránh mình suy nghĩ nhiều, cậu đem đồ có sẵn trong tủ, nấu một ít canh làm đồ giải rượu cho người kia.
Đặt bát canh nóng ở cái tủ kế đầu giường. Cậu chuẩn bị về nhà mình.
"Tiểu Mẫn...sáng sau sẽ "biến mất"...nên đừng đi..."
Anh lắp bắp nói bậy bạ trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ của người say rượu.
Giờ thì không đi được nữa rồi!
————————
Uống rượu, được say, được giải toả, được quên, nhưng cũng thật đắng, thật cay, và thật đau.
Tại Hưởng thức dậy, đầu đau như búa bổ. Mồ hôi nhễ nhại.
Nhìn sang bên cạnh giường, Chính Quốc nằm gục ngủ gật kế bên, tay nắm chặt tay anh.
Khẽ rút tay ra, nếu thật sự là Chính Quốc, sẽ không bao giờ có chuyện chịu đau lưng ngồi ngủ như thế này cạnh anh. Chỉ có Chí Mẫn...không khi nào đủ dũng cảm rời đi.
"Chính Quốc!"
Người dậy ngay.
"Hả? Vâng?"
"Sao lại ngủ ở đây?"
"À, hôm qua anh hơi sốt..."
"À ra là vậy. Em biết thuốc hạ sốt nhà anh ở đâu à?"
Tại Hưởng đá mắt qua bao thuốc đã bị xé cùng ly nước đã cạn ở đầu tủ cạnh giường.
"A...em..."
Người lắp bắp, không có cách trả lời.
"Bao thuốc hạ sốt đó là Tiểu Mẫn mua, cậu ấy cất ở đâu chỉ có anh và cậu ấy biết, sao em biết vậy?"
Nhíu mày, Tại Hưởng như đang dò xét.
"A, em có gọi điện hỏi Chí Mẫn ca ca."
"Em bắt đầu gọi là "Chí Mẫn ca ca" từ khi nào vậy? Mọi hôm toàn là "Mẫn Mẫn ca ca" mà. Hơn nữa, nếu là Tiểu Mẫn, nghe anh bị sốt sẽ liền tới đây, thậm chí ở tới mấy ngày nữa để xem xét."
"Em..."
Người vẫn không cách nào trả lời được. Lắp ba lắp bắp, mắt đảo liên hồi. Lần này xem ra không có cách thoát rồi.
#leehanee