Chương 83: Rải cẩu lương ở thế giới thú nhân (9)

3K 342 19
                                    

Sau đó Tần Trường An phản ứng lại, vui mừng ngẩng đầu, "Từ từ, ta biến thành người?!"

"Thật hay giả?" Không phải hắn đang nằm mơ đi?

Diệu Diệu duỗi tay chọc chọc ngực hân, lại nhéo nhéo nhân ngư tuyến... Kinh hỉ cười, khẳng định nói, "Thật sự!"

Ôn ôn, vuốt rất thoải mái, tuyệt đối không giả!...... Tay cô không tự giác lại nhéo nhéo cơ bụng hắn ⊙ω⊙

Sờ thật thích a.

Tần Trường An: "........."

Tần Trường An bị cô làm cho sửng sốt, cổ họng giật giật, nắm lấy tay nàng, "... Đừng."

Hắn không tự chủ tốt như vậy.

Diệu Diệu chớp chớp mắt, vừa chớp mắt vừa thu tay lại, "Đừng cái gì?"

Đừng buông ra... Trong đầu Tần Trường An xuất hiện ý niệm này, đặc biệt là khi Diệu Diệu định thu tay lại, Tần Trường An phản xạ cầm chặt tay cô lại.

"........." Hắn hơi hổ thẹn, nhưng chỉ trong chốc lát, Thực Ô da dày thịt béo đã nuốt luôn cả ngượng ngùng, hắn càng gần một bước, hai tay ôm lấy eo cô, nhấc cô từ trên tảng đá xuống dưới, để cô dẫm lên chân hắn, thấp giọng nhỏ nhẹ, "Không vội rời đi, em còn chưa trả lời ta, có muốn làm giống cái của ta không?"

Hắn đã biến thành người thì còn gì phải sơn?! Hắn là người yêu Diệu Diệu nhất, giao Diệu Diệu cho người khác hắn không thể yên tâm.

Hắn chôn đầu trong ngực cô, "Xoát mao chi ân, lấy thân báo đáp, về sau ta chính là của em."

—— Vừa rồi cô còn tắm cho hắn, ân tình lớn như vậy, nếu hắn không lấy thân báo đáp thì còn là người nữa không?!

"Xoát mao chi ân... Là cái gì?" Diệu Diệu chớp chớp mắt.

Hắn nhướng mày, có chút chột dạ, "Em giúp tôi làm sạch lông chim a."

Lông chim đối với tộc của bọn họ quan trọng cỡ nào a, xoát mao chi ân bốn bỏ làm năm tương đương với ân cứu mạng. Thực Ô nghiêm trang suy nghĩ.

Diệu Diệu nghĩ tới vừa nãy mình tắm cho hắn có bao nhiêu sạch sẽ, lỗ tai giật giật, ho khan, có chút ngượng ngùng, "Tôi làm tốt như vậy nha?"

Nếu nhớ không lầm, cô không làm tốt lắm a.

"Đó là đương nhiên." Tần Trường An gật đầu. "Không ai làm tốt hơn em, cho nên ta nhất định phải báo đáp em."

Thấy hắn kiên định như vậy, Diệu Diệu cũng dao động, tựa hồ ngượng ngùng, đỏ mặt, "Ai nha, vậy anh cũng không cần để ý, báo đáp cái gì ân nha..."

Cô nhỏ giọng nói, "Diệu, Diệu Diệu thông tuệ nhạy bén như vậy, làm tốt mọi chuyện là điều đương nhiên, chuyện này với Diệu Diệu mà nói chỉ là việc rất nhỏ."

Đúng vậy, Diệu Diệu ưỡn bộ ngực nhỏ, Diệu Diệu vẫn luôn lợi hại như vậy 〃〃

"Chuyện nhỏ như vậy sao có thể lấy thân báo đáp?!" Diệu Diệu có chút rụt rè, thật lòng gật đầu.

"Không," Thực Ô đối diện với tầm mắt của cô, "Cần."

"Diệu Diệu, em không biết sao." Đôi mắt Tần Trường An sáng quắc, phảng phất muốn nhìn tận đáy lòng cô.

(Quyển 1) [Edit] Diệu DiệuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ