"Cô mẹ nó còn dám..."
Tần Trường An giận định nói gì đó, quay đầu, lại mắng không được... Nhìn chăm chú, nuốt nuốt nước bọt: Mẹ ơi, sao tức phụ của anh đột nhiên lại trở nên đáng yêu như vậy!
Dưới ánh trăng khuôn mặt nhỏ càng thêm trắng nõn, lông mi nhỏ dài...
Gặp quỷ!
Diệu Diệu phát hiện người này cứng đờ, có chút nghi hoặc, "Anh làm sao vậy??"
Giọng của Tần Trường An không tự giác thấp không ít, "Không, không sao, em buông ra trước đi"
"Ồ." Diệu Diệu lúc này mới nhớ tới, nghe lời buông anh ra.
Tần Trường An chậm rãi giật giật, xoa xoa cánh tay của mình, đi vào phòng.
Thấy người phía sau không nói gì với anh, trong đêm đen một mảnh yên tĩnh, nhịn nhịn, có chút biệt nữu nói, "Cơm của anh đâu? Em để ở đâu?"
"Hả?" Diệu Diệu không hiểu chớp chớp mắt, "Cơm gì cơ?"
Cô nghĩ nghĩ, bừng tỉnh đại ngộ, hình như ở đây người phụ nữ phải nấu cơm, có chút ngượng ngùng, "Em đã quên..."
"Đã quên?!" Tần Trường An khiếp sợ, tiếng mắng thiếu chút nữa buột miệng thốt ra, có thể là giọng nói quá lớn, mấy con chó trong thôn cũng sủa theo.
Diệu Diệu bị dọa tới, lùi về phía sau mấy bước.
Tần Trường An nhìn đôi mắt cô mở to mang theo sợ hãi, giọng nói dịu lại, "Sợ cái gì, anh chỉ hỏi một chút thôi mà."
-- Thôi, nhìn cô ấy cũng không phải cố ý, chính mình trước khi đi cũng không nói buổi tối trở về, ai mà không sai một lần a, anh là đàn ông sao có thể so đo với cô ấy?
Anh tự giác lấy cớ, biệt nữu vén tay áo, "Vậy mấy cái banh bao trắng đâu, anh tự đi hấp..."
Diệu Diệu đôi mắt lúc này mới cụp xuống, chớp chớp trả lời: "Ăn a."
Tần Trường An chấn kinh, "Ăn?!"
"A, ăn..."
"Một cái cũng không để lại?!"
"A, không để lại."
Tần Trường An nóng nảy, "Vậy giờ phải làm sao?!"
"Sao em lại ăn hết vậy?"
Trong ánh mắt của anh còn có một chút đáng thương, bánh bao trắng không phải đều để cho đàn ông ăn sao?! Người đàn ông mới là trụ cột trong nhà. Tần Trường An căn bản không nghĩ tới khả năng cô cũng ăn.
Suy nghĩ của Diệu Diệu hoàn toàn không giống anh, cũng tội nghiệp nói, "Em không thể ăn sao?"
Cô chần chờ nhìn anh, "Anh không nuôi nổi em?"
Chẳng lẽ con Sen này... Không, chồng, không nuôi nổi mình? Mình phải đổi đồ ăn?
Diệu Diệu cũng buồn rầu, trước kia Sen đều làm đủ loại thức ăn cho cô, muốn ăn cái gì thì ăn cái đó.
Dưới ánh trăng, bị đôi mắt thanh triệt nhìn nhìn, Tần Trường An nóng đầu, cơ hồ muốn nói, sao có thể! Ăn ăn ăn! Muốn ăn cái gì cũng được!
BẠN ĐANG ĐỌC
(Quyển 1) [Edit] Diệu Diệu
RomanceTác giả: Bán Hạ Lương Lương Tình trạng: Đang ra Editor: Ư Ư Văn án chỉ có một câu: Diệu Diệu: Diệu Diệu đáng yêu nhất thế giới ╯^╰ Được đăng trên wattpad, mê đọc truyện và dembuon.vn