Chương 41: Rải cẩu lương trong trường học (5)

5.3K 537 35
                                    

Ba Lê chuẩn bị gọi cảnh sát.

—— Đừng tưởng rằng vị thành niên chơi lưu manh thì không phải chơi lưu manh!

Cảnh sát không dạy ngươi dân chủ văn minh hài hòa sao?!

Ba Lê bước nhanh đi qua xốc chăn muốn kéo thằng nhóc lưu manh này xuống, “Không nghe nói qua nam nữ bảy tuổi khác biệt sao? Đi xuống nhanh!”

“………”

Đột nhiên không kịp phòng ngừa, Tần Trường An sửng sốt, sắc mặt đỏ bừng, một bàn tay yên lặng che lại chim nhỏ của mình, ánh mắt nhìn ba Lê vô cùng khiếp sợ, như nhìn một tên lưu manh.

—— Ba hắn nói, đây chính là bảo bối của hắn, chỉ có thể cho vợ hắn xem!

Ba Lê nổi giận, “Ánh mắt của cậu là sao? Tôi bảo cậu rời giường!”

Chưa đủ lông đủ cánh đâu, có mỗi cây tăm xỉa răng có cái gì mà che! Còn tưởng rằng có người thích nhìn đâu!!

Tần Trường An nga một tiếng, nhẹ nhàng thở ra, sau đó nhăn mày, xuỵt một tiếng, làm khẩu hình, “Còn có, ba vợ, ba nói nhỏ một tí.”

Thật là, không phải vợ mình thì không biết đau lòng, Diệu Diệu của hắn còn chưa tỉnh ngủ đâu.

Ba Lê: “……”

Ba Lê cũng nhớ tới việc này, dư lại còn chưa nói xong, vội vàng nuốt trở vào, nghẹn lại làm sắc mặt hơi vặn vẹo.

Ngẩng đầu lại nhìn thấy suy nghĩ trong ánh mắt hắn, cả người đều dữ tợn.

Ba Lê vén tay áo, khi không nhịn được nữa muốn dùng bạo lực giải quyết, Diệu Diệu tỉnh.

Lộ ra cái bụng nhỏ trắng mềm, mở to đôi mắt, ngô một tiếng, còn chưa mở mắt ra, đã hàm hàm hồ hồ làm nũng, “Mẹ ơi! Diệu Diệu… Muốn hư, xi xi!”

Xi xi…

Sau khi biết cái từ này có nghĩa là gì, Tần Trường An đỏ mặt.

Tiểu nam hài mặt đỏ hồng ngồi trên giường, cẩn thận bẹp một cái hôn mặt Diệu Diệu, nhỏ giọng nói, “Anh mang em đi.”

Đang muốn ôm ba Lê: “………” Thằng nhóc này giỏi! Mình vẫn còn ở đây, hắn lại dám chơi lưu manh với con gái mình?!

Tần Trường An đang muốn ôm Diệu Diệu, lại đột nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía ba Lê, mặt nghiêm túc, “Ba, ba ra ngoài trước đi.”

Đi ra ngoài?

Ba Lê ngoáy ngoáy lỗ tai, “… Cậu nói gì cậu lặp lại lần nữa?!”

Thằng nhãi này còn dám bảo mình đi ra ngoài?!

Không nghe nhầm đi???

Tần Trường An đương nhiên lặp lại, “Ba ra ngoài trước đi a.”

Tuy rằng là ba vợ, nhưng cũng không thể nhìn vợ hắn a.

—— Bình thường ba hắn cũng không cho hắn nhìn mẹ!

Ba Lê cảm thấy huyết áp có hơi cao, đi công tác trở về, một giấc ngủ dậy, trên giường của con gái bảo bối mới ba tuổi có một thằng nhãi còn chưa tính, còn mẹ nó cởi truồng, cả đêm không biết đã chiếm bao nhiêu tiện nghi… Được, cái này cũng nhịn! Bây giờ thằng nhãi này còn dám đuổi mình ra ngoài!

(Quyển 1) [Edit] Diệu DiệuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ