Nhà Diệu Diệu.
Tần Trường An vốn muốn thơm thơm cô, nhưng đã quên hắn còn cách cô một hàng rào sắt……
Bé trai ngẩn người, xấu hổ buồn bực dùng chân đá vào hàng rào.
Sau đó nhìn xung quanh, phát hiện không có người, bèn đi vào, dùng một chút lực, mặt nghẹn đỏ bừng, bế Diệu Diệu lên.
Diệu Diệu không thoải mái ngẩng đầu, “Làm… gì vậy?”
Tần Trường An lung lay trộm cô vợ nhỏ đi, “Xuỵt, đừng nói chuyện, anh bế em về nhà.”
Trộm vợ về nhà trước rồi lại thơm! Hừ, đến lúc đó muốn thơm bao lâu cũng được ~
Diệu Diệu nói hàm hàm hồ hồ, không vui muốn xuống dưới, “Nơi này là nhà của Diệu Diệu.”
Mẹ không cho Diệu Diệu đi ra ngoài chơi.
Mới không phải, cô là vợ hắn thì đã là người của hắn… Tần Trường An vội vàng ôm chặt, tròng mắt xoay chuyển, vẻ mặt nghiêm túc, “Anh muốn ôm em đi ăn kẹo! Em xem, nhà anh ở ngay đối diện!”
Hai nhà chỉ cách một con đường, từ nơi này là có thể rõ ràng nhìn thấy đối diện.
' không nên đi tới chỗ mẹ không nhìn thấy…'
Diệu Diệu đối diện, nuốt nuốt nước miếng, nơi đó có thể thấy được… Không phải không nghe lời mẹ, Diệu Diệu xoay người, không động đậy nữa, ôm lấy cổ hắn, “Đi Diệu Diệu sẽ có kẹo ăn sao?”
“Đương nhiên.” Mắt Tần Trường An sáng ngời, nghiêm túc giơ tay lên thề, “Anh là chồng của em, tuyệt đối sẽ đối xử tốt với em, kẹo của anh đều cho em.”
Đôi mắt Diệu Diệu sắp híp thành một đường thẳng, ngoan ngoãn hôn vào má hắn, “Chồng!”
Vừa cười là lộ ra hàm răng thiếu răng cửa, đáng yêu kỳ cục.
Mặt Tần Trường An nháy mắt liền đỏ, gặm má cô.
…… Ngô, cuối cùng cũng được thơm!
Thật mềm!
Còn có mùi sữa!
Diệu Diệu ngẩn người, sờ sờ mặt mình, chớp chớp mắt, đột nhiên oa một tiếng khóc.
Vừa khóc vừa nhớ phải nuốt nước bọt, không để kẹo chảy ra ngoài.
Tần Trường An hoảng hốt, “Làm sao vậy làm sao vậy?”
Diệu Diệu vuốt mặt mình, thút tha thút thít, giãy giụa muốn xuống dưới, “Anh cắn Diệu Diệu! Anh hư lắm! Không muốn anh ôm!”
Trên mặt cô, một hàng hồng hồng dấu răng lộ ra.
Tần Trường An trợn mắt há mồm nhìn dấu răng kia, rụt rụt cổ, vội vàng dỗ dành, “Không phải vậy, chồng rất thích Diệu Diệu!”
Hắn chân tay luống cuống nói, “Thật sự, bằng không Diệu Diệu cắn lại……”
Trong phòng, mẹ Lê nghe thấy tiếng Diệu Diệu khóc, “Diệu Diệu?”
Tần Trường An giật mình, sắc mặt banh gắt gao, cũng không rảnh giải thích, lại nhét một viên kẹo vào trong miệng Diệu Diệu, chạy về nhà nhanh như gió.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Quyển 1) [Edit] Diệu Diệu
Roman d'amourTác giả: Bán Hạ Lương Lương Tình trạng: Đang ra Editor: Ư Ư Văn án chỉ có một câu: Diệu Diệu: Diệu Diệu đáng yêu nhất thế giới ╯^╰ Được đăng trên wattpad, mê đọc truyện và dembuon.vn