Chương 13: Rải cẩu lương những năm 70 (13)

7.2K 739 21
                                    

Trần Duyệt Duyệt mắc kẹt, không dám tin tưởng, "...... Cô nói gì???

Một bộ váy sợi tổng hợp là mười đồng tiên! Nếu kiểu dáng mới mẻ độc đáo một chút vậy sẽ mất mấy chục đồng!

Còn có bánh bao trắng... Trong thôn có người làm bánh bao trắng ăn sao?! Có nhà nào mà phụ nữ không ăn bánh bao đen, cho dù có hai cái bánh bao trắng, cũng không đến lượt...

Diệu Diệu hừ một tiếng, "Ai bảo Trường An rất tốt với tôi đâu~"

Một bộ nâng cằm nhỏ khoe khoang......

Tần Thắng Lợi có chút không nỡ nhìn thẳng mà dời tầm mắt:...... Không hiểu sao có hơi chói mắt.

Diệu Diệu còn muốn nhấn mạnh thêm một chút, phổ cập khoa học cho Trần Duyệt Duyệt biết Trường An là người như thế nào, rốt cuộc anh đối với cô tốt như thế nào, cô ta không hiểu. Trường An, không được đánh giá lung tung... Nhưng Trần Duyệt Duyệt không cho cô cơ hội này.

Từ sau khi Diệu Diệu nói mấy câu nói đó, Trần Duyệt Duyệt đã bắt đầu hoảng hốt, sắc mặt tái nhợt, một bộ bị đả kích rất lớn.

Nên nói như thế nào đây, đời trước cô ta câu dẫn Tần Trường An không thành công, đời này trọng sinh trở về, đã biết người chồng trước kia của mình, và Tần Trường An đều không có kết quả tốt, lựa chọn Tần Quốc Khánh, —— trong suy nghĩ của cô ta, là cô ta từ bỏ Tần Trường An.

Diệu Diệu lúc trước lựa chọn gả cho Tần Trường An, cô ta còn từng khuyên bảo, cô ta cho rằng Tần Trường An không đáng để lấy, Diệu Diệu nhất định sẽ hối hận.

Những người khác không biết, nhưng cô ta lại biết, đêm tân hôn đầu tiên Tần Trường An nửa đêm đi đánh bài, biết Tần Trường An không trở về cô ta còn hơi khinh thường, — ai bảo Diệu Diệu không nghe lời cô ta, thậm chí dưới đáy lòng có vài phần may mắn cùng đắc ý, đời này cô ta đã lựa chọn chính xác, may mắn không chọn Tần Trường An.

Nhưng nếu Tần Trường An có tiền...... Còn đối xử với vợ tốt như vậy, vậy cô ta lựa chọn có ích gì?

Hoặc là, Tần Trường An không giống như đời trước, vậy những chuyện khác có còn giống nhau không?

Có phải cô ta lại lựa chọn sai lầm không??

Không không không, cô ta không chọn sai, Tần Quốc Khánh không phải người đời trước, đối xử vớ cô ta rất tốt, cô ta sẽ không như kiếp trước,, hai người đã bắt đầu buôn bán, rất nhanh sẽ giàu có, đến lúc đó sẽ tới ngày tháng hạnh phúc...

Cô ta phải ổn định, không thể để bản thân rối loạn... Trần Duyệt Duyệt không ngừng nói cho chính mình.

Diệu Diệu có chút kinh ngạc, trợn mắt há hốc mồm nhìn Trần Duyệt Duyệt đột nhiên biến thành bộ dáng chịu đả kích, không nói câu gì, thần sắc hoảng hốt rời đi.

Cô hơi mê mang, nhìn về phía Tần Thắng Lợi ở góc tường, "Sao cô ấy lại như vậy??"

Tần Thắng Lợi giật giật khóe miệng, "... Chị cảm thấy sao?"

Cậu phi thường hiểu, thật sự.
.
Quản cô ta làm gì!

Diệu Diệu nhìn sắc trời, phát hiện đã sắp tối, Trường An cũng sắp về đến nhà, bèn ném Trần Duyệt Duyệt ra sau đầu, vui vẻ ra mặt đi về nhà.

(Quyển 1) [Edit] Diệu DiệuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ