Chờ tâm tình bình phục một chút, Tần Trường An dừng bước, chỉ chỉ cho Diệu Diệu thấy, "Con mèo đen này rất giống như con mèo trong lời kể của em a."
Hắn chỉ vào một con mèo đen đang ngồi xổm trên cây làm bộ làm tịch nói.
Mèo đen thân hình mạnh mẽ, đôi mắt hai màu híp thành một đường thẳng, ngồi xổm trên cây.
Diệu Diệu nhìn kỹ một chút, đột nhiên vui vẻ, "... Đây là con mèo đó!"
Diệu Diệu đi về phía cái cây đó, "Nhưng mà nó xuất hiện từ lúc nào vậy? Vừa nãy Diệu Diệu nhìn cũng không thấy nha."
Đúng là xuất quỷ nhập thần.
Tần Trường An hơi dừng lại, nhìn thoáng qua con mèo đen chỉ biết hố mình, nghiêm trang, "Có thể là lúc chúng ta nói chuyện thì nó bò lên."
Mèo đen cũng không tới gần Tần Trường An, thậm chí là một cái liếc mắt cũng không cho hắn, nhìn chằm chằm Diệu Diệu, khò khè một tiếng, từ trên cây trực tiếp nhảy xuống, nhào vào trong lòng Diệu Diệu.
"......" Diệu Diệu không kéo nó ra được, vậy nên đành ôm.
Dù sao mèo đen cũng không phải yêu tinh, không có linh trí, không cần tị hiềm.
Cô nâng nó lên cọ cọ, meo meo một tiếng.
Cô đã lâu không được cọ lông với mèo con, nhà của sen chỉ có một mình Diệu Diệu.
Tần Trường An được ôm vào trong ngực: "........."
Cơ thể đại thần Mộ Quang đột nhiên cứng đờ.
Trò chơi này cũng không có chủng tộc tinh linh và người lùn gì đó, chỉ có Nhân tộc, chia ra làm vài nghề nghiệp, hắn là đạo tặc, theo lý mà nói là không thể nuôi thú cưng, nhưng chuyện gì cũng có ngoại lệ.
Hắn có được một quyển sách kỹ năng, gọi là ám ảnh thuật, có thể triệu hồi một cái ám ảnh, ám ảnh triệu hồi ra có cảm thụ tương thông với hắn, hơn nữa hiệu quả kỹ năng không hạn chế thời gian.
Nghĩ nghĩ... Hắn là đạo tặc, nếu lại triệu hồi một cái ám ảnh, hai đạo tặc cùng nhau động thủ, còn có ai có thể thắng được? Trò chơi không thể xuất hiện một kỹ năng như vậy, cho nên ám ảnh được triệu hồi cũng không phải là người, mà là một con mèo đen.
Đương nhiên, ám ảnh thuật vẫn rất quan trọng, ví dụ như có thể dùng để thăm dò, mèo đen có thể nhìn trong bóng tối, tương đương với hắn cũng có thể nhìn. Khi PK mà triệu hồi mèo đen ra, cũng tương đương với chuyện có hai tầm nhìn.
Bây giờ mèo đen được ôm vào trong ngực, cũng giống như hắn được ôm, có thể cảm nhận được rõ ràng, con mèo kia còn khò khè hưởng thụ.
Tần Trường An liếc nhìn khuôn mặt hưởng thụ của mèo đen"Lưu manh!"
Sao con mèo này không giống hắn chút nào vậy? Còn làm người ôm, nam nữ thụ thụ bất thân không hiểu sao?
"......" Mèo đen nghe thấy nội tâm của hắn, ngoan ngoãn lại meo meo một tiếng, ngẩng đầu hôn hôn Diệu Diệu.
Tần Trường An: "........." Đặc biệt lưu manh!
.
Nếu muốn đánh Chúng Thần Điện trở tay không kịp, vậy phải nhanh chóng đột ngột, mới có thể làm Chúng Thần Điện không có sự chuẩn bị.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Quyển 1) [Edit] Diệu Diệu
RomanceTác giả: Bán Hạ Lương Lương Tình trạng: Đang ra Editor: Ư Ư Văn án chỉ có một câu: Diệu Diệu: Diệu Diệu đáng yêu nhất thế giới ╯^╰ Được đăng trên wattpad, mê đọc truyện và dembuon.vn