Chương 106: Rải cẩu lương trong thế giới tu chân (2)

2.6K 269 3
                                    

Edit: Rùa

Beta: Ư Ư

Tam trưởng lão cũng theo tầm mắt nàng nhìn thấy Thanh Nguyên, tầm mắt đột nhiên sắc bén, như là muốn đào hắn lên, bảo đảm không có gì không đúng, mới nhẹ nhàng nói, "Không có việc gì thì đi thôi."

Sắc mặt Thanh Nguyên có chút trắng bệch, như là bị khí thế của ông dọa sợ.

Tam trưởng lão tiếp tục nói với Diệu Diệu, "Ba ngày sau chính là khảo hạch, ba ngày này con tự chuẩn bị tốt một chút."

Tuy rằng lấy tư chất của nàng không có khả năng bị khảo hạch lần này xoát xuống dưới, đương nhiên, dù có bị xoát xuống dưới cũng không có vấn đề gì, nhưng là vì để phòng ngừa, vẫn nên chuẩn bị tương đối tốt một chút. Những người khác ở Lê gia cũng phải chuẩn bị một chút.

"Vâng." Diệu Diệu đồng ý, cho Thanh Nguyên một ánh mắt xin lỗi.

Tam trưởng lão vẫn chưa nhìn ra gì, có thể là nàng nghĩ nhiều rồi.

.

Ba ngày sau.

Thiên Huyền Tông tuyển chọn.

Trước núi Thiên Huyền, mây mù lượn lờ, một đám nhóc đứng đợi ở đất trống, thường thường còn có thuyền bay hạ xuống, đệ tử tông môn đi khắp nơi tuyển chọn dẫn một đám nhóc tuổi không đồng đều xuống dưới, nối đuôi nhau đi vào.

Phần lớn bọn nhỏ cũng không quá to gan, tốp năm tốp ba đứng chung một chỗ không dám đi lại, trên mặt đều là co rúm lại, sợ làm gì làm tiên nhân tức giận, mất đi cơ hội lần này; cũng có người gan to hơn một chút, tò mò đánh giá xung quanh, thậm chí ý đồ theo chân sư huynh hướng dẫn hỏi thăm này nơi này.

Đương nhiên, cũng có không ít người nổi bật, ví dụ như đệ tử thế gia bồi dưỡng, hoặc là trời sinh trấn định hào phóng, đều rất làm người chú ý.

Diệu Diệu cảm giác được tầm mắt trên người mình, quay đầu lại nhìn một chút, lại thấy bé trai bị một đám nhóc vây quanh, mặt mày kiêu ngạo, ánh mắt hai người đối đầu, ngẩng cằm, hơi gật gật đầu với nàng, thoạt nhìn rụt rè.

Nàng nghĩ nghĩ, lộ ra nụ cười không có răng.

Lúc đang nói chuyện ríu rít, một  tu sĩ trung niên mặt chữ điền đột ngột xuất hiện giữa không trung, đệ tử hướng dẫn đều tiến lên báo cáo.

Xác nhận không có vấn đề gì, trung niên tu sĩ nhìn bọn họ một lần, mới vung tay áo, lãnh đạm nói, "Tuyển chọn bắt đầu."

Tiếng gió đánh úp lại, một đám hài tử không khỏi nhắm mắt lại.

Trời đất quay cuồng, khi mở mắt ra, tất cả mọi người đều tới một nơi xa lạ, trước mắt chỉ có một mình, rừng cây rậm rạp, không nhìn rõ con đường phía trước.

Tiếng nói người trung niên tiếp tục vang lên, nói chỉ được đi theo con đường trước mắt, lấy được kim bài qua ải, đặt xuống dưới giá là được.

Diệu Diệu chớp chớp mắt, cẩn thận đi lên phía trước

Có lẽ cỉ trong chốc lát, lại có lẽ đã thật lâu, không biết từ khi nào, hoàn cảnh xung quanh càng ngày càng mông lung, không nhìn rõ con đường phía trước, tựa hồ trong đầu vẫn luôn có một giọng nói khuyên bảo, dừng lại đi, phía trước không có đường, đừng đi nữa, dừng lại đi...

(Quyển 1) [Edit] Diệu DiệuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ