Sau chiến dịch ở Giang Lăng, tiến quân thừa thắng xông lên, Ngụy Vô Tiện gặp thần sát thần gặp Phật sát Phật, thổi sáo ngự thi đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, danh tiếng vang như sấm bên tai, người nghe đều sợ hãi.
Nhưng mà Ngụy Vô Tiện lại có nhược điểm chí mạng: Không thể đánh cận chiến.
Giống như giờ phút này, tên tu sĩ Ôn gia cầm kiếm đâm tới trước mắt, hắn theo bản năng muốn giơ kiếm đón đỡ, mới kinh ngạc trên tay ngoại trừ Trần Tình thì không còn thứ gì khác, mới vội vàng nhảy lui về phía sau. Cũng vì một thoáng chần chờ này, kiếm phong không lưu tình chút nào mà hạ xuống, ép sát hắn chỉ còn nửa tấc.
Ngụy Vô Tiện nội tâm chửi đáng chết, thấy người này linh lực cao thâm, khi nãy mới đánh bay bảy tám hung thi, liền lập tức rút về sau trận. Hắn nhanh chóng thổi sáo, nhưng mà lúc này hai người khoảng cách quá gần, không kịp triệu quỷ thi tới, đối thủ thế kiếm càng thêm sắc bén, nhắm ngay ngực bụng của hắn mà đâm, hắn đành phải bảo vệ huyệt đạo tâm mạch trước, nghiêng người né tránh.
Tay phải bị ánh kiếm kia quẹt một đường dài, nháy mắt máu phun như suối, cán sáo vì lực mà nứt ra một ít.
Trong mắt tu sĩ Ôn gia linh quang chợt lóe, xem ra chiêu vừa rồi lấy mạng là giả, hủy vũ khí mới là thật, lập tức vô số ánh kiếm đánh tới, liên tiếp ép hắn vào thế thượng phong, Ngụy Vô Tiện linh căn suy yếu, gian nan né tránh, thân pháp không còn linh hoạt, đối phương tuỳ thời tiến lên, kiếm quang quét đến, tựa hồ như đây là chiêu thức kết liễu.
Ngụy Vô Tiện thấy thế tiến công này, trong lòng biết không còn đường lui, cắn răng chuẩn bị thua trận.
Thoáng chốc , một đạo kiếm khí màu băng lam lạnh lẽo bỗng nhiên đem tu sĩ Ôn gia đánh bay, Ngụy Vô Tiện lập tức nhảy về phía sau, chỉ thấy linh kiếm một phát xuyên qua giữa lưng người nọ, rồi lại đột ngột rút ra, tiếp theo kiếm phong đảo ngược, rơi thẳng xuống!
Khi thanh kiếm kia đâm sâu vào huyết nhục của tên tu sĩ rồi rớt trước mặt Ngụy Vô Tiện, mũi kiếm thẳng tắp cắm vào mặt đất.
Hắn cũng không thèm nhìn, mấy bước liền lui xa về phía sau, xé một bên tay áo qua loa băng bó vết thương, miệng vết thương rất sâu, máu tươi nhanh chóng nhuộm đỏ mảnh vải.
Ngụy Vô Tiện một bên cầm máu, một bên nói thầm trong lòng: Kiếm khí khi nãy uy lực thật kinh người, xem ra tu vi của Lam Trạm cao thêm một bậc rồi, nhưng mà khi nãy xuất chiêu đem người thô bạo quăng ngã như vậy thật không giống tác phong của Lam Vong Cơ. Trong ấn tượng, nếu y không dùng tiếng đàn phá chướng thì dùng Tị Trần ra chiêu một phát xong mạng, ngay cả máu thịt đều không có trào ra.
Nghĩ đến bản thân mấy tháng trước cũng thay đổi như vậy, hắn cũng không lấy làm lạ nếu Lam Trạm cũng như thế. Thế kiếm y vừa tung ra khi nãy hắn thấy rõ ràng, nếu là tùy tiện ra tay, chắc chắc là đánh bay luôn chiêu thức uy lực của đối phương, nếu là giả bộ miễn cưỡng ra tay, thế nào lại nhắm nơi yếu hại mà một kích xông tới, đánh cho không còn mảnh giáp, chiêu chiêu liền tâm không rời.
Chỉ là hiện tại......
Một thân ảnh màu trắng tinh đập vào tầm nhìn của Ngụy Vô Tiện, đánh gãy suy nghĩ mơ hồ của hắn.
YOU ARE READING
[Đồng nhân][Vong Tiện] Ma Đạo Tổ Sư - Khế.
FanfictionNguồn: sideshow_s Link: archiveofourown.org/works/17013522/4103?view_adult=true - Đầu óc nóng lên liền viết. Nguyên tác hướng viết lại, khả năng không phải ngươi tưởng cái loại này ABO báo động trước. Đại khái là đoản còn tiếp; thỏa thỏa HE. -Thiên...