Phần 5.2

2K 111 4
                                    

Hắn không phải cố ý, một khi bị cổ oán khí tấn công thì linh lực hộ thể sẽ bảo vệ chủ nhân; mà hắn lại quên mất linh lực đã không còn, căn bản không thể nào chống đỡ; hắn uống say, sẽ không phát hiện ra điều gì bất thường. Ngụy Vô Tiện trong đầu lướt nhanh, muốn bản thân bình tĩnh lại, nhưng ngăn không được cỗ huyết tinh đang nhẫn nhịn mà trào lên .

Lam Vong Cơ chạy như bay lại đây, sắc mặt đầy hoảng loạn, trong đôi mắt kia hiện lên vẻ lo lắng rõ ràng, khi vẫn còn trên chiến trường Ngụy Vô Tiện đã thấy vô số lần, mỗi lần đều chính xác mà nhắm đến nơi đau nhất của hắn hung hăng chèn ép, bức cho hắn dù thế nào đi chăng nữa cũng phải ném mặt chạy lấy người. Hắn quay mặt không muốn nhìn, lại thấy Lam Vong Cơ vươn tay, giống như muốn kiểm tra mạch của hắn.

Hắn lui một bước, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói: “Ta không có việc gì.”

Suy nghĩ của Ngụy Vô Tiện vẫn còn điên cuồng tóan lọan. Trận tỷ thí này nói không cần linh lực, chuyện xảy ra trước mắt đơn giản là ngoài ý muốn. Nếu không cần linh lực, hắn sẽ không biết được bản thân thua Lam Vong Cơ nhiều hay ít, nhưng hiện tại làm gì có từ nếu? Một chút linh lưu hắn còn không thể chống lại, hắn vĩnh viễn không có khả năng giống như trước đây cùng y đánh qua, mà thực tế, vĩnh viễn cũng không còn khả năng cùng bất kì kẻ khác so chiêu.

Ngụy Vô Tiện đã không thể tách rời quỷ đạo dược nữa rồi.

Lam Vong Cơ trong mắt lo lắng càng sâu, Ngụy Vô Tiện bị ánh mắt kia đâm thẳng vào lòng, ngẩng đầu hướng y gầm nhẹ: “Đừng chạm vào ta!”

Hắn hơi khom người, nhe răng, ngực phập phồng không ngừng, mùi rượu nồng nặc bỗng chốc tràn ngập khắp nơi.

Trên mặt Lam Vong Cơ hiện lên một tia mê đắm, lại không có dừng lại động tác, y ba tấc tiến lên túm lấy tay Ngụy Vô Tiện, chậm rãi phóng xuất ra tin hương, như muốn Ngụy Vô Tiện bình tĩnh một chút.

Đôi tay Ngụy Vô Tiện đều bị giam cầm, cậc lực giãy giụa, hơi thở đàn hương xâm nhập xoang mũi của hắn, hắn cảm thấy một trận tê dại chạy khắp nơi, từ lòng bàn chân đến gáy, ngực bỗng dưng co chặt, cơ hồ như không khí bị rút sạch. Lam Vong Cơ vẫn còn bắt lấy mạch môn của hắn, Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy có người ở sâu bên trong màng tai hắn thê lương thét chói tai, hắn cố sức tìm một cái ý nghĩ nào đó để áp chế âm thanh kia, hắn nghĩ, không, Lam Trạm sẽ không quan tâm ta, y sẽ không. Thanh âm kia vẫn gào thét, nhưng ngươi giấu không được, ngươi xong rồi, ngươi hoàn toàn thua.

Huyệt Thái Dương của Ngụy Vô Tiện khẩn đến phát đau, hắn nghiêng nghiêng người về phía trước, cái cổ trắng nõn của Lam Vong Cơ ở trước mắt hắn, cảm giác áp bách nồng đậm tràn đến đầy đầu đầy cổ. Hắn ý thức được chỗ kia chính là nơi tin hương phát ra, trong lúc nhất thời cảm thấy không cam lòng, nôn nóng, phẫn nộ, sợ hãi cuốn lên như gió bão, đem ý chí của hắn quăng tới chín tầng mây, một phát rơi trên mặt đất.

Hắn nhào tới sau cổ Lam Vong Cơ, há mồm dùng sức cắn xuống.

Ngụy Vô Tiện nháy mắt cắn một ngụm, mùi rượu trong không gian vốn chỉ lượng lờ bỗng nhiên tràn ngập bùng phát, nhanh chóng áp chế mùi đàn hương ổn định ban đầu. Hắn cảm giác lực đạo chế trụ đôi tay mình đột nhiên siết chặt, rồi lại hơi hơi thả lỏng, cảm giác áp lực khiến hắn hít thở không thông tức khắc bị đánh tan hơn phân nửa.

[Đồng nhân][Vong Tiện] Ma Đạo Tổ Sư - Khế.Where stories live. Discover now