Phần 8.2

2K 95 7
                                    

Đem hắn ăn xong, hắn vĩnh viễn sẽ thuộc về ta.

Bị chính ý niệm điên cuồng bao phủ, y cuối xuống cắn môi Ngụy Vô Tiện, không tha cọ tới cọ lui, lại hôn lên cái gáy trắng nõn, ở vành tai cực có kĩ xảo lưu luyến mút mát, hôn đến Ngụy Vô Tiện không kịp thở dốc, hắn chỉ đành đứt quãng thấp giọng kêu: "Lam Trạm......"

Nghe thấy tên của mình, cả người Lam Vong Cơ chấn động, động tác ngoài miệng lại không ngừng, một bàn tay duỗi xuống phía dưới, cầm lấy vật đã sớm đứng thẳng kia, chọc đến bụng nhỏ y một mảng ướt át.

"A......" Ngụy Vô Tiện lập tức kêu ra tiếng, y liền tỉ mỉ loát động, bàn tay vuốt ve lên xuống, đầu ngón tay thon dài mơn trớn khe rãnh trên cán thượng, giống như đang chơi đùa cầm huyền mềm dẻo. Ngụy Vô Tiện than nhẹ, y nhắm mắt lại chuyên chú nghe, hiện tại đây là người mà y nhớ nhung đêm ngày, dùng một đời chờ đợi, thân thể rắn chắc lại có chút đơn bạc của Ngụy Vô Tiện lại đột nhiên xuất hiện trước mắt.

Tiếng thở gấp gáp của Ngụy Vô Tiện vang bên tai y, động tác trong tay nhanh hơn, không bao lâu, Ngụy Vô Tiện thét lên kinh hãi, chất lỏng hơi lạnh đã bắn đầy tay y.

Lam Vong Cơ không kịp tẩy đi, liền vươn tay ôm chặt lấy Ngụy Vô Tiện, làm hắn thoát lực mà nằm ở đầu vai y thở dốc.

Đợi cho âm thanh thở dốc dần dần lắng xuống, y tưởng Ngụy Vô Tiện cũng đã mệt mỏi, sau khi tình triều rút lui muốn nghĩ ngơi, lại không ngờ người nọ tới gần vanh tai của y, âm thanh mạnh mẽ nói: "Không đủ......"

Y nhất thời ngơ ngẩn, Ngụy Vô Tiện liền kéo ra đôi tay vẫn còn ướt át của y, hướng đến nơi bí ẩn phía sau chạm đến.

Ngón tay Lam Vong Cơ không nghe sai sử mà tham nhập, mới vào một đốt, đã bị thịt huyện vừa nhiệt lại ướt chặt chẽ bọc lấy, một cảm giác tê dại mãnh liệt từ đầu ngón tay truyền khắp toàn thân. Y cảm giác Ngụy Vô Tiện vặn vẹo thân thể, liền hướng vào phía trong thâm nhập sâu hơn, tiếp theo bắt đầu chậm rãi đâm thọc, mỗi một lần ra vào, đốt ngón tay đều giống bị thịt huyệt quyến luyến không thôi mà gắt gao mút lấy, thủy dịch ấm áp chảy ra, làm cả tay y đều ướt đẫm.

Ngụy Vô Tiện rên rỉ ra tiếng, lại không giống với tiếng than nhẹ trằn trọc khi nãy, âm điệu ngày càng nhiệt liệt, mỗi một tiếc tấu vang lên điều biểu thị ý muốn cực hạn. Y cảm giác bản thân như mở ra một thông đạo nóng ẩm, liền bỏ thêm một ngón tay vào, vừa lòng mà nghe thấy Ngụy Vô Tiện than nhẹ một tiếng, lập tức động thân mình, nhìn gương mặt của Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện nhắm chặt hai mắt, chân mày hơi hơi nhăn lại, cánh môi sưng đỏ không ngừng ngâm nga, ngũ quan chìm đắm trong tình dục cực kì mẫn cảm. Lam Vong Cơ biết bản thân đã ngạnh đến cực hạn, lúc này đã không thể tự hỏi, trong lúc hoảng hốt, y giống như nhìn thấy khuôn mặt trước kia vốn thuộc về Ngụy Vô Tiện, mày kiếm nhíu chặt, cắn môi tê tê thở dốc, y khẽ chớp mắt thêm một lần nữa, khuôn mặt của người kia cùng với khuôn mặt trước mắt liền hòa vào làm một.

Y không thể nhịn được nữa mà dùng sức cắm lộng lên, muốn đem mây mù trước mắt xoa đi, muốn đem khoảng cách giữa hay người bọn họ đập cho vỡ vụn. Cứ như vậy, không hề có kết cấu mà cắm một trận, không biết chạm tới nơi nào, thanh âm của Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên cao vút, toàn thân kịch liệt run rẫy.

[Đồng nhân][Vong Tiện] Ma Đạo Tổ Sư - Khế.Where stories live. Discover now