Tại một ngọn núi ở Di Lăng, thạch đá lởm chởm, không có một ngọn cỏ, tảng đá xám xịt, vách đá chênh vênh rạn nứt như sắp vỡ, hướng đến hang động âm u. Gió lạnh thét gào, đêm dài không trăng không sao, sơn động vốn dĩ ảm đạm đen tối, vậy mà hiện tại lại ánh lên ánh sáng băng lam lành lạnh.
Hàn quang chiếu ra một đạo thân ảnh tuấn tú. Khuôn mặt vốn dĩ trắng nõn không tì vết đã dính vài giọt tiên huyết, da thịt tuy không bị thương nhưng sắc mặt lại cực kì tái nhợt. Bàn tay cũng trắng bệch chả kém gì, giọt nước chảy xuống, len lỏi qua các khớp xương tay, tay của người này toàn là máu, tứ chi lạnh lẽo, dáng dấp tiều tụy, rõ ràng còn hô hấp, nhưng đáy mắt lại như chết rồi.
Tiếng thét vang dội cùng tiếng sát phạt tại thành Bất Dạ Thiên vẫn còn kêu gào bên tai, Lam Vong Cơ nhìn hai mắt Ngụy Vô Tiện thất thần, im lặng phóng xuất ra tin hương của mình, đem cả người hắn bao lại, có như vậy y mới cảm nhận được bản thân đang bảo vệ hắn, thay hắn che chắn tất cả. Lam quang linh lực không tiếng động lưu chuyển, từng chút đưa vào bên trong cơ thể Ngụy Vô Tiện, tuy có thể dựa vào việc Lam Vong Cơ vận khí đưa linh lực, nhưng lại không có chỗ cất chứa, chỉ chốc lát liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
Lam Vong Cơ chưa bao giờ gặp qua tình trạng như thế, y nghĩ có lẽ do Ngụy Vô Tiện tu tập quỷ đạo, linh mạch có tổn hại, trong ngực như mọc lên kim châm sắc nhọn đau đớn, liền hướng hắn mở miệng: “Ngụy Anh, theo ta về Cô Tô.”
Y nhìn hắn, chỉ chỉ vào mình. “Ngụy Anh, là ta, Lam Trạm,” Lam Vong Cơ lặp lại một lần, “Cùng ta về Cô Tô.”
Y không để ý người phía trước trầm mặc, gian nan lặp lại từng câu chữ rõ ràng: " Cùng về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Ta sẽ đem ngươi giấu đi, ai cũng không tìm thấy ngươi.”
“Vân Thâm Bất Tri Xứ rất an toàn.”
“Thân thể của ngươi…… Tàng Thư Các có rất nhiều tư liệu, nhất định tìm được cách chữa trị.”
“Ta sẽ nói chuyện với thúc phụ, nói với huynh trưởng, bọn họ sẽ không phạt ngươi.”
“Muốn phạt, ta sẽ chịu phạt thay ngươi.”
Vẫn như cũ không có nửa phần động tĩnh. Lam Vong Cơ không còn cách nào để suy nghĩ Ngụy Vô Tiện đến tột cùng là không hiểu hay là không muốn hiểu, cũng vô lực tự hỏi bản thân nên làm như thế nào để thuyết phục, chỉ đè nén lời nói dưới đáy lòng đã lâu, từng chữ từng chữ buông rơi, như muốn mở ra bờ môi của hắn : “Ngươi nếu không muốn, liền không đi.”
“Chờ ngươi khỏe lại, muốn Di Lăng hoặc Vân Mộng, Giang Lăng, hay Hà Gian, hoặc Lang Gia……”
“Ngươi muốn đi nơi nào, ta đều đi cùng ngươi.”
“Đi đến nơi xa lạ không biết, sẽ không có người hận ngươi.”
“Ta mang ngươi đi, theo ta được không?”
“Ta sẽ che chở ngươi……”
“Lúc trước ta sai,không nên đi.”
“Không nên xúc động hỏng việc,không nên…… Khinh bạc ngươi.”
YOU ARE READING
[Đồng nhân][Vong Tiện] Ma Đạo Tổ Sư - Khế.
FanficNguồn: sideshow_s Link: archiveofourown.org/works/17013522/4103?view_adult=true - Đầu óc nóng lên liền viết. Nguyên tác hướng viết lại, khả năng không phải ngươi tưởng cái loại này ABO báo động trước. Đại khái là đoản còn tiếp; thỏa thỏa HE. -Thiên...