Phần 6.2

2.1K 125 6
                                    

Lam Khải Nhân đứng trước mặt Lam Vong Cơ. Y cảm thấy lời nói trong hai mươi năm qua, hiện tại chỉ gói gọn trong hai ngày ở đây, cùng người nọ nói hết, bây giờ đối với thúc phụ và huynh trưởng đã không còn lời gì để biện minh.

Các trưởng bối đối với y không đành lòng hạ thủ, nếu không làm sao y có thể dễ dàng còn sức đứng trụ. Sau khi kết thúc, Lam Vong Cơ kéo lại thêm vài miệng vết thương chân trở lại trong động, hướng về người vẫn còn nồi tại chỗ nhúc nhích nói nhỏ:

“Ngụy Anh, không có việc gì.”

Ngụy Vô Tiện giống như mới thanh tỉnh, ở giữa đôi môi khô nứt đờ đẫn nói ra một chữ: “Cút.”

Lam Vong Cơ sắc mặt bỗng chốc liền thay đổi.

“Ngươi…… Vẫn không muốn?”

“Cút.”

“Bọn họ đều đi rồi, sẽ không đem ngươi về Cô Tô, càng không hỏi tội ngươi.”

“Cút.”

“Ngươi muốn đi nơi nào cũng được.”

“Cút.”

“Không muốn đi nơi nào cũng được.”

“Cút.”

Y gian nan đem những lời nói nhiều ngày qua lặp lại một lần nữa,một câu lại một câu, nhưng mà người kia nghe hết tất cả, đáp lại đều là một chữ.

“Cút.”

Lam Vong Cơ an tĩnh lại, thỏa hiệp nói: “Chúng ta về Loạn Táng Cương, bọn họ vẫn còn đang đợi ngươi.”

Người nọ muốn trả lời, Lam Vong Cơ giống như không muốn nghe những đáp án đó nữa, lại tiếp một câu: “Ta…… Ta đưa ngươi trở về,” lần này y phải dừng một lúc lâu mới nói hết một câu trọn vẹn.

“Tới rồi ta liền đi.”

Ngụy Vô Tiện không có nói nữa.

Lam Vong Cơ bế Ngụy Vô Tiện lên, đi ra khỏi sơn động, ngoài động một vùng tuyết trắng, là Lam Hi Thần đi sau quay trở về. Y nghĩ có nên khuyên nhủ đứa bé từ nhỏ đã rất cố chấp này không, đang ở ngoài động do dự, lúc này bỗng nhiên lại chạm mặt nhau, thế nhưng nhất thời đối diện lại không nói gì. Bọn họ lẳng lặng đứng ở đó một lúc lâu, ai cũng không mở miệng, tất nhiên trong lòng lại càng rõ ràng.

Cuối cùng, Lam Vong Cơ thật nhẹ mà gật đầu, hướng huynh trưởng thi lễ.

Y đỡ người trong lòng ngực, ngự kiếm rời đi.

Lam Vong Cơ đem Ngụy Vô Tiện ở về chân núi Loạn Táng Cương, nói cho hắn rằng sau này có lẽ sẽ rất lâu mới gặp lại được, dặn hắn tự chăm sóc thật tốt, tránh kích động. Y không dám đưa hắn lên núi, sợ bản thân bước vào sơn động kia, đem hắn đặt lên trên giường đá hôm nào, bản thân sẽ lại một lần nữa quyết định đi hay không đi.

Lần trước đến thăm phục ma động đêm đó đã xãy ra chuyện gì y đều không nhớ rõ. Tỉnh lại đã ở trên giường Ngụy Vô Tiện, không manh áo che thân, chỉ có khắp cơ thể lõa lồ là những vết hồng ngân xanh tím loang lổ, giữa hai chân có dấu vết của chất lỏng khô cạn. Cổ sau hơi hơi đau đớn, y duỗi tay chạm vào, là dấu vết của hàm răng.

[Đồng nhân][Vong Tiện] Ma Đạo Tổ Sư - Khế.Where stories live. Discover now