Hắn cái gì đều không có mà lại được sống lại một lần, cho rằng kiếp này nên đi cô độc một mình, nhưng bên cạnh lại có một Lam Vong Cơ, trước sau vẫn luôn yên lặng song hành cùng với hắn, mỗi một lần từ biệt đều đợi quay lại nơi hẹn gặp chờ, mỗi một lần hắn quay trở lại đều có cảm giác y đã đợi lâu lắm.
Hắn dần dần cảm thấy, chỉ cần người này còn ở đây, sẽ chẳng có chuyện gì khiến hắn sợ hãi nữa.
Có một người có thói quen chờ hắn, hắn cũng bắt đầu thói quen đi chờ một người. Những lúc Lam Vong Cơ không có ở bên cạnh, hắn sẽ cảm giác đáy lòng như có một đám thỏ thỉnh thoảng dẫm dẫm nhảy nhảy, hỏi hắn: Lúc này Lam Trạm đang làm cái gì vậy?
Khi hắn gặp phải sự việc kì dị quoái lạ, hoặc tìm được đầu mối mới, đám thỏ con kia cũng sẽ vùng vẫy hỏi: Lam Trạm thấy được sẽ nói cái gì?
Thời điểm thỏ con không nói lời nào, hắn càng ngày càng hay nhớ tới thần sắc chuyên tâm của Lam Vong Cơ, đôi mắt lưu ly lạnh nhạt, sống mũi tinh xảo, còn có đôi môi thoạt nhìn rất mềm mại.
Lúc chạm vào mới biết thật sự mềm mại. Rõ ràng khi còn nhỏ nhìn chằm chằm gương mặt này lâu như vậy, như thế nào lại chưa bao giờ nhớ rõ?
Đời trước hắn đem giang hồ thế sự đập hết vào trong mắt, chỉ có duy nhất là không nhìn chăm chú vào Lam Vong Cơ, kiếp trước qua đi lại đến kiếp này, hắn không phải không có kháng cự mà phát hiện, ngoại trừ Lam Vong Cơ bên ngoài thế giới, những thứ khác hắn càng ngày càng nhìn không thấy.
Ít ngày bôn ba mệt nhọc, hai người rốt cuộc đến Di Lăng. Bọn họ ở trong thành tìm nhà trọ, chuẩn bị nghỉ tạm một đêm, rồi sau đó mới xuất phát vào sâu trong bãi tha ma.
Ngụy Vô Tiện xem xét căn phòng, quay đầu nhìn thấy Lam Vong Cơ tháo xuống trâm cài tóc, mái tóc đen như mực lập tức bung xõa ra, mang theo một tia tin hương mơ hồ tản mát, lặng lẽ phất qua chóp mũi Ngụy Vô Tiện.
Hắn lập tức hai chân mềm nhũn, một cổ khô nóng xa lạ bỗng nhiên từ bụng dưới dâng lên, thẳng tắp hướng đến phía ót.
Ngụy Vô Tiện cắn răng đóng chặt khí, kiệt lực làm cho chính mình bình tĩnh lại, sắc mặt như thường, đôi tay hắn thả xuống bên người, bàn tay siết chặt muốn chết, cố gắng đẩy lùi cổ nhiệt lưu kia.
Lam Vong Cơ mới thu xếp xong chăn nhệm, thấy hắn còn ở cạnh cửa, liền ngừng động tác, khẽ nghiêng đầu đưa ra một ánh mắt dò hỏi.
Ngụy Vô Tiện cẩn thận hít một hơi, há mồm muốn nói, không nghĩ tới hắn vừa buông lỏng khớp hàm, khối tà hỏa trong bụng giống như bị gió thổi mà bùng phát dữa dội. Chân mày của hắn nhíu lại, cảm thấy biểu tình của bản thân cực kì quỷ dị, có lẽ do ánh mắt nghi hoặc khi nãy của Lam Vong Cơ, tuy là như thế, nhưng khi cặp mắt kia nhìn qua, Ngụy Vô Tiện vẫn có cảm giác bản thân bị tầm mắt bình tĩnh rõ ràng kia xuyên thấu.
Hắn gian khổ một chữ một chữ nói: "Không có việc gì, ta ăn no căng, nghỉ một chút."
Lam Vong Cơ buông xuống chăn đệm, theo hướng của hắn nhẹ nhàng đi tới, mỗi một bước của y đến gần, trái tim Ngụy Vô Tiện liền đập nhanh một phách. Hắn rũ mi mắt, không dám chạm đến ánh mắt của Lam Vong Cơ, tầm mắt liền hữu khí vô lực mà dừng ở trang phục luôn chỉnh tề trước ngực, nhưng mà vạt áo của theo Lam Vong Cơ ở trước mặt hắn dần dần phóng đại, Ngụy Vô Tiện lập tức giống có thể thấy trung y đơn bạc phía trong vạt áo ngoài, còn có chỗ kia, nơi hắn đã từng chính mắt nhìn thấy, đụng vào, dựa sát vào nhau, thậm chí ở kí ức hôn môi lúc trước, chính là vòm ngực rộng lớn mà rắn chắc.
YOU ARE READING
[Đồng nhân][Vong Tiện] Ma Đạo Tổ Sư - Khế.
FanficNguồn: sideshow_s Link: archiveofourown.org/works/17013522/4103?view_adult=true - Đầu óc nóng lên liền viết. Nguyên tác hướng viết lại, khả năng không phải ngươi tưởng cái loại này ABO báo động trước. Đại khái là đoản còn tiếp; thỏa thỏa HE. -Thiên...