Cái này gọi là cái gì?
Trả thù! Đúng vậy, chính là trả thù!
Không ít dân chúng đều chính tai ở ngoài tướng phủ nghe được, lão tướng gia hướng đến thanh chính liêm minh, bề ngoài hiền lành, vẻ mặt kiên cường rõ ràng nói với Tấn vương tiến đến bái phỏng: "Lão thần phòng ốc sơ sài nghèo khó, thứ (tha thứ) cho khó có thể tiếp đãi Vương gia quý giá."
Nghe nói, lúc ấy Tấn vương anh tuấn bất phàm bị tức đến tức thì biến sắc mặt, oán hận phất tay áo rời đi, nhưng ngày hôm sau vẫn tiến đến, ngày thứ ba như cũ, ngày thứ tư...
Chút mưa gió ngoài phủ ảnh hưởng không đến bên trong.
Đã gần cuối năm, thời tiết càng ngày càng lạnh, bụng Tô Linh Linh đã hơi lồi lên thường thường lười biếng nằm ở thư phòng của phụ thân.
Phía trước cửa sổ thư phòng là một cây sồi xanh, trong mùa cỏ cây điêu tàn này vẫn có thể nhìn đến xanh lá cây đầy mắt, cửa sổ rộng mở thỉnh thoảng tiến vào vài tia gió lạnh, nhưng đây đều không thể phá hư tâm tình tốt của nàng.
Từ lúc bụng càng lúc càng lớn, nàng lại càng muốn dính ở bên cạnh phụ thân.
Nàng thuở nhỏ mất mẹ, phụ thân lại không thể làm bạn bên cạnh, sau khi trưởng thành chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, thật vất vả cha và con gái mới cùng ở trong kinh thành, lại vì một Vương gia ghen tỵ không có đạo lý mà không có biện pháp hầu hạ dưới gối.
Lần này nhờ mang thai, nàng rốt cuộc có thể dọn về tướng phủ, làm bạn ở bên cạnh phụ thân.
Cũng may, tuy rằng thân mình nàng càng ngày càng nặng, nhưng không có bệnh không tốt khi có thai nào, chỉ cần không ngửi thấy mùi máu tươi, sẽ không có hiện tượng nôn nghén, cho nên mới có thể thỉnh thoảng xuống bếp vì cha.
Tất cả điều này lại làm cho Long Kí Vân khi biết được tin tức rất là bất mãn, mỗi ngày một phong thơ kháng nghị với nàng.
Cười xem xong thư kháng nghị hôm nay, nàng nửa tựa vào trên giường mềm nhắm mắt dưỡng thần, bất tri bất giác liền ngủ đi.
Chờ lúc nàng mở to mắt, liền phát hiện mình đã trở lại trong phòng. Vươn tay xốc lên màn giường, thấy được bóng dáng quen thuộc ngồi ở phía trước cửa sổ đọc sách, không khỏi đưa ra một nụ cười yếu ớt, "Vương gia, người tới lúc nào?"
"Về sau cẩn thận một chút, thời tiết càng ngày càng lạnh, cẩn thận không nên nhiễm phong hàn." Long Kí Vân hơi trách cứ nói với nàng, "Nếu hiện tại thân mình nàng sinh bệnh thật không tốt."
"Đã biết."
Sau khi hắn hỏi, nhịn không được mặt nhăn mày nhíu. "Còn tính tiếp tục ở tướng phủ sao?"
"Ngươi còn tính không cho cha ta gặp ta sao?" Nàng cũng nhíu mày nhìn hắn.
Long Kí Vân nhịn không được thầm mắng một tiếng ở trong lòng. Sao mỗi lần cùng nàng đối trận, mình liền không có phần thắng đáng nói?
"Nàng cũng không thể mỗi lần đều có cha sẽ không cần trượng phu a... "
Thấy ủy khuất khó được xuất hiện trên mặt hắn, Tô Linh Linh hì hì một tiếng nở nụ cười.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngôn-Hoàn] Vương Gia Sợ Vợ
Short StoryTên truyện: Vương gia sợ vợ Tác giả: Cầu Mộng Số chương: 23 chương Thể loại: Ngôn tình, HE Tình trạng: Toàn văn hoàn