Đến ban đêm im ắng, trời trong nháy mắt cũng đã tối đen.
"Vương gia, này...." Tỳ nữ đang chờ để mặc quần áo, nhìn Vương phi quấn chăn bạc đang ngủ say được Vương gia ôm vào trong lòng, vẻ mặt hoang mang. Không gọi Vương phi tỉnh thì làm sao mặc quần áo?
"Đi xuống đi." Hắn một chút cũng không có ý giải thích.
Trong lều nhất thời chỉ còn lại có hai người bọn họ, Long Kí Vân cúi đầu nhìn người đang ngủ say trong lòng, nở nụ cười.
Từ lúc đầu nàng ở trong lòng mình lo lắng phòng bị, nơm nớp lo sợ, đến bây giờ bình yên ngủ say, ai nói bọn họ trong lúc đó không hề có tiến triển?
Xốc lên chăn bạc, lấy qua quần áo bên cạnh, hắn thật cẩn thận giúp nàng mặc vào từng cái, mà nàng vẫn ngủ say như cũ.
"Người tới."
Lúc đám người vào, hắn đã mặc quần áo chỉnh tề cho cả hai người.
"Vương gia, tóc Vương phi có cần búi không?" Thanh âm tỳ nữ ép tới rất thấp, sợ đánh thức Vương phi đang ngủ.
Hắn khoác tay, "Không cần." Nếu chải đầu, nàng cho dù ngủ đã chết cũng sẽ tỉnh lại.
Vì thế hai tỳ nữ giúp hắn búi tóc, đội kim quan, liền cúi đầu lui ra.
Hắn quay đầu lại xem người ngủ say trên giường, trên mặt vẻ mặt nhu hòa, đi qua ôm lấy nàng, dựa vào bên tai nàng nói nhẹ: "Ta ôm nàng trở về phòng."
Tô Linh Linh chính là "Ngô" một tiếng, liền đưa tay ôm lấy thắt lưng hắn, ánh mắt ngay cả mở cũng chưa mở.
Thật đúng là không sợ hắn bán nàng! Trên mặt Long Kí Vân hiện lên nụ cười, ôm Vương phi một thân hoa phục tóc tai lại bù xù của hắn, leo lên kiệu lớn đã được chuẩn bị.
Cho đến một khắc trước khi hạ kiệu, hắn mới đánh thức Vương phi của mình, vẻ mặt mang ý cười nói cho nàng, "Hiện tại chúng ta đến nhà người khác làm khách, phải xuống kiệu, có muốn chải tóc một chút hay không?"
Tô Linh Linh vừa tỉnh lại từ trong giấc ngủ, chưa từng có lúc nào muốn bóp chết một người giống như bây giờ, nàng nghiến răng nghiến lợi nhìn người trước mắt, "Hiện tại? Làm khách? Xuống kiệu?"
Long Kí Vân Y như cũ cười đến vẻ mặt thản nhiên. "Ừ, hiện tại, làm khách, xuống kiệu."
Thở sâu, nàng liều mạng nói cho chính mình hiện tại phát điên cũng không có ích, chỉ có thể nghĩ biện pháp giải quyết khẩn cấp.
Nhìn mười ngón tay nàng linh hoạt theo tóc dài, sau đó sờ khắp toàn thân, chỉ tìm ra một cái khăn lụa màu xanh nhạt, cuối cùng ngẩng đầu nhìn hắn.
"Sao vậy?" Hắn biết rõ còn cố hỏi.
"Ngươi không mang cây trâm nào sao?" Nàng hiện tại tốt xấu là Vương phi, hơn nữa là ra ngoài làm khách, thân hoa phục, chẳng lẽ lại dùng khăn tay cột tóc sao?
"Dường như không có."
Nàng theo dõi hắn, sau đó đưa tay rút ra một cây trâm từ trên tóc hắn.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngôn-Hoàn] Vương Gia Sợ Vợ
Cerita PendekTên truyện: Vương gia sợ vợ Tác giả: Cầu Mộng Số chương: 23 chương Thể loại: Ngôn tình, HE Tình trạng: Toàn văn hoàn