Chương 13

1.6K 45 1
                                    

Nhìn hắn rời đi, ánh mắt Phạm Nguyệt Hoa chậm rãi trở nên thâm trầm. Nàng sẽ không buông tay! Lần này, nàng sẽ nắm chắc cơ hội thật tốt. Lúc người Vương phủ còn tìm khắp nơi không thấy Vương phi, Tô Linh Linh đang buồn bực vô cùng ở một góc sau hoa viên Tướng phủ tự mình khinh bỉ.

Vì cái gì lại biến thành như vậy? Nàng cào rách đầu cũng nghĩ không rõ.

"Linh Linh."

Ngẩng đầu nhìn đến phụ thân vẻ mặt hiền lành đứng trước mặt mình, nàng không khỏi kéo kéo khóe miệng, lại vô luận thế nào cũng cười không được, chỉ có thể rầu rĩ hô một tiếng, "Cha."

"Xảy ra chuyện gì?"

"Không có."

"Không muốn nói coi như xong." Lão tướng gia thản nhiên nói, ngồi xuống ở bên cạnh con gái.

"Cha... " Có chút chần chờ hỏi nhẹ. "Con rất tệ phải không?"

Tô lão tướng gia nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn mây trắng phía chân trời, chậm rì rì nói: "Linh Linh của cha là con gái ngoan nhất trên đời, cũng là nữ hài tử tốt nhất, sao có thể rất tệ?"

"Nhưng,con không xinh đẹp."



"Kết quả của người xinh đẹp, cũng chỉ là một đống xương trắng."

"Con không biết cầm kỳ thư họa, cũng không ôn nhu uyển chuyển hàm xúc, một chút cũng không giống thiên kim tiểu thư nhà giàu." Trước kia nàng không thấy có cái gì không tốt, nhưng hiện tại đột nhiên cảm thấy có chút thật xin lỗi phụ thân.

Tô Thừa Viễn vỗ vỗ vai con gái, nhẹ nhàng nở nụ cười, "Cha chỉ thích bộ dáng hiện tại của Linh Linh, cầm kỳ thư họa không thể làm cơm ăn, Linh Linh nhà ta cho dù hai bàn tay trắng, cũng có thể dựa vào một đôi tay tiếp tục sống, cho nên cha tuyệt không lo lắng sau khi cáo lão hồi hương không ai nuôi cha."

Tô Linh Linh bị lời nói của phụ thân chọc cười, "Cha tốt nhất."

"Linh Linh của cha trưởng thành rồi." Lão tướng gia không khỏi cảm khái.

Ôm đầu gối nhìn trời, giống phụ thân ngẩng đầu nhìn chân trời, lòng của Tô Linh Linh lập tức an tĩnh lại, "Cha, hình như con thích Long Kí Vân."

"Đây là chuyện tốt không phải sao?"

"Nhưng con không thích bị vây ở trong vương phủ, không thích vĩnh viễn chỉ có thể ở kinh thành, rất muốn chạy khắp nơi giống như trước." Nàng thật nghiêm túc nói, thật nghiêm túc thở dài.

"Vương gia sở dĩ muốn vây khốn con, là bởi vì cho rằng lòng của con không ở trên người hắn, hắn sợ buông tay một cái, con sẽ không thấy cũng sẽ không trở về, nếu lòng của con đang ở trên người hắn, hắn sẽ không vây khốn con nữa."

Ánh mắt của Tô Linh Linh trong nháy mắt sáng lên. "Thật vậy chăng?"

"Đương nhiên là thật."

Nghe thanh âm như thế, thân thể của nàng nhất thời cứng đờ, chậm rãi thu hồi ánh mắt, quay đầu.

Ánh nắng rời rạc rơi ở trên người Long Kí Vân, trên gương mặt tuấn mỹ của hắn mang theo mỉm cười, ánh mắt nhìn nàng ôn nhu như nước.

[Ngôn-Hoàn] Vương Gia Sợ VợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ