Chương 69: Sinh bệnh

371 18 0
                                    

Ngày đó chịu lạnh quá lâu, Thanh Vi trở về liền bị cảm. Bình thường uống thuốc là khỏi rồi, có thể gần đây công việc bề bộn, uống thuốc nghỉ ngơi không đủ nên bắt đầu phát sốt.

Gần đây vụ án cần so sánh vân tay tổng cộng hơn một trăm người, đây là phần việc của cô, lại là tình tiết đẩy mạnh vụ án, thời khắc mấu chốt, không hợp để xin nghỉ phép.

Thanh Vi chỉ có thể kiên trì đi làm, còn phải tăng ca. Ban ngày còn khá tốt, buổi tối phát sốt, nhiệt độ bắt đầu cao lên. Cô ở trong đội, tất cả mọi người đều bề bộn nhiều việc, không ai có thời gian để ý đến cô.

Sau hai ngày phát sốt, bật máy tính lên, còn chưa làm gì đã cảm thấy đầu nặng trĩu xuống, nhiệt độ tăng cao, nói chung là không đủ tỉnh táo. Cô dứt khoát đứng dậy rót cho mình ly cà phê, nghĩ đến công việc bề bộn trong tay đã xong, tranh thủ thời gian đi bệnh viện chích thuốc.

Chạng vạng tối sẽ phân tích tình tiết vụ án, Thanh Vi cũng tham gia. Cô báo cáo kết quả phân tích của mình một lần, Lưu chi đội gật gật đầu: "Tiểu Yến làm tốt lắm."

Tan họp rồi, Thanh Vi đứng lên muồn thu dọn văn kiện, đột nhiên người đứng không vững, sau đó trước mắt tối sầm rồi gục xuống, tay của cô trên mặt bàn rơi xuống, điện thoại trên bàn đầu bị rơi trên mặt đất. Bên người có đồng chí nhanh tay lẹ mắt mà đỡ lấy cô, ấn huyệt nhân trung, còn có người tóm lấy lỗ tai cô.

Là ai dùng sức như vậy, thù oán gì với tôi hả? Thanh Vi chậm rãi tỉnh lại, chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, lỗ tai đau. Bên cạnh là Lưu Húc Dương vừa buông bàn tay đang niết trên vành tai cô.

Lưu chi đội lập tức mời người đến đưa Thanh Vi đi bệnh viện.

Thân thể Thanh Vi xem như tốt, có bệnh uống thuốc liền khỏi, rất ít đến bệnh viện, cô thật sự không có ấn tượng tốt với nơi đó. Nhưng lúc này phản đối cũng không có hiệu quả nữa, vẫn bị người nhét vào đi nhập viện rồi.

Cô nhìn nước biển chậm rãi chảy vào mạch máu, cười khổ một tiếng, như cô mà cũng có ngày diễn tiết mục nữ sinh mảnh mai yếu đuối ngất xỉu cơ đấy, Thanh Vi để cho Tiểu Vị trở về nghỉ ngơi, nghĩ mình truyền xong sẽ trở về nhà.

Tiểu Vi lo lắng còn chưa đi, đã có người nôn nóng tiến vào phòng bệnh, sau đó ánh mắt tập trung trên người Thanh Vi, bước đi đến trước giường cô.

Là Thập Tam.

Hai mắt Tiểu Vị đã tỏa sáng, chủ động nói: "Anh đến rồi."

??? Thanh Vi nhìn Tiểu Vị một cái.

Tiểu Vị nói: "Lưu chi đội bảo em thông báo cho người nhà chị. Em gọi điện là anh ấy tiếp đó. Biết chị bị bệnh liền nhanh chóng đến đây."

Thập Tam căn bản không thèm chú ý đến mắt sói của Tiểu Vị đang sáng nhấp nháy lên, chằm chằm nhìn vào sắc mặt tái nhợt của Thanh Vi, lại nhìn ống truyền dịch, lo lắng đau lòng lộ ra.

Thanh Vi mỉm cười, nói với Thập Tam: "Cảm xíu mà thôi, không có gì đâu."

Tiểu Vị nói: "Yến Ngự thật quan tâm chị. Nghe chị té xỉu liền lập tức chạy tới rồi." Nói xong đẩy Thập Tam ra ghế gỗ dưới giường: "Anh ngồi đi."

ẢNH VỆ XUYÊN ĐẾN THẬT DỄ NUÔI - Bản SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ