Chương 120: Nguyên lai gặp nhau không bằng hoài niệm

305 21 0
                                    

Thái độ Thanh Vi thật sự không nhiệt tình, Thịnh Thế xuất phát từ thói quen, vẫn là chủ động đưa tay về phía Thập Tam:"Xin chào, rất vui khi biết anh."

Thập Tam bắt tay anh nói:"Xin chào."

Thịnh Thế nhìn Thanh Vi. Lần theo đuôi đó, không giống nhìn thấy cô gần như lúc này. Có lẽ hạnh phúc khiến người ta trẻ ra, thoạt nhìn Thanh Vi nét mặt toả sáng, làn da tinh tế, đôi má mang theo vẻ khỏe mạnh đỏ ửng, không uốn tóc, một đầu tóc đen buộc đuôi ngựa mộc mạc. Khí chất của cô thành thục, thân thể có sức sống thanh xuân, nếu không nhìn ánh mắt cô, thì giống như thiếu nữ vừa hơn hai mươi.

Quả nhiên nữ nhân đang trong tình yêu đẹp nhất sao ? Thịnh Thế không khỏi nhớ tới Thanh Vi lúc trước. Hơi béo hơn bây giờ một chút, mặt phình tròn tròn, đôi mắt lớn có thần, trong suốt linh hoạt, không lễ phép dè dặt như lúc này.

Không biết là tâm lý gì, Thịnh Thế nghĩ đến Thanh Vi giới thiệu Thập Tam là "người yêu". A, người yêu, nếu ở phương tây, từ này còn chỉ tình nhân, không chính quy bằng tiên sinh phu nhân. Nghĩ đến vậy, Thịnh Thế không hiểu sao thoải mái một chút.

"Lần này lại đây có chút việc công, không có liên lạc với em. Thực ra mấy năm nay anh vẫn thường nhớ tới em, không biết em sống tốt không......" Thịnh Thế chậm rãi nói. Nhớ Thanh Vi, nghĩ xem cô sống thế nào, đây cũng tính là lời nói thật, bởi vậy anh nói rất chân thành.

Thanh Vi nhìn tóc anh cắt vô cùng tốt, cả người hàng hiệu, trên cổ tay là đồng hồ kiểu mới:"Không có gì. Thoạt nhìn sự nghiệp của anh không tệ."

Thanh Vi cũng không vì đột nhiên gặp lại mà kinh hoảng, bất kể vì nguyên nhân gì, sợ mình ở trước mặt bạn trai trước không xinh đẹp, thật mất mặt ý tưởng này nọ, cô không có. Phú quý xa hoa thì thế nào, cô tố nhan đơn giản cũng không dọa người. Muốn dùng bề ngoài của mình đả kích người khác, hay vì nội tâm dao động.

Bởi vì bên người là ái nhân, tâm tình hạnh phúc bình thản, cho nên Thanh Vi cũng rất thản nhiên, sẽ không so đo chuyện này, cũng không muốn truy cứu quá khứ.

Lại nói tiếp, từ khi biết Thập Tam, cô đã bao lâu không nghĩ đến Thịnh Thế, cũng không nhớ tới vết thương mùa thu hiu quạnh gì đó. Cho tới giờ phong cảnh không khác, nhưng tâm tình bất đồng.

Giọng nói Thịnh Thế từ tính mà giàu cảm tình: "Giờ thế nào không đề cập tới, vẫn là hoài niệm năm đó, khi đó cuộc sống và tình cảm vì tinh thuần mà trân quý. Thanh Vi, em rất thích lấy đồ thủ công, bây giờ còn làm không ?"

Thanh Vi nhàn nhạt nói:"Đều là một chút chơi đùa của con gái, giờ không có thời gian làm." Lời của cô lập tức đánh nghiêng không khí hoài cảm, phá hủy không khí mờ ám. Thủ công sao ? Thiếu nữ vì muốn bạn trai khích lệ "Tâm linh khéo tay" Mà hưng trí bừng bừng học tập bện các loại vật nhỏ, vừa đi không quay lại.

Thịnh Thế vốn muốn nói chuyện phiếm với Thanh Vi, không phải người yêu cũng có thể làm bạn, anh vẫn hoài niệm cảm tình thuần khiết kia, nhưng Thanh Vi đối với anh rất khách khí cũng rất lạnh nhạt, hình như cô tạo ra một tầng bảo hộ, chẳng những xa lạ, hơn nữa làm cho anh không nhìn rõ.

ẢNH VỆ XUYÊN ĐẾN THẬT DỄ NUÔI - Bản SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ