Thời tiết dần trở nên ấm áp, không khí hơi ẩm ướt, quần áo mọi người mặc cũng đã nhẹ đi một tầng. Thanh Vi cũng rất vui, cô mặc một cái áo khoác mới trông rất xinh đẹp.
Tiền lương được phát, Thanh Vi đã dùng hết từ lâu, lại đột nhiên nhận được bưu phẩm của Yến Dung. Là một thùng giấy căng phồng, mở ra thì là một loạt áo khoác, váy vóc, túi xách dành cho cô.
Yến Dung bây giờ cũng coi như là tiểu phú bà rồi, còn đang ở thành phố H, phồn hoa hơn nơi này nhiều, quần áo cũng nhiều kiểu dáng mới, Thanh Vi thản nhiên nhận tâm ý của chị ấy, mặc vào cảm thấy rất vừa người.
Thanh Vi vô cùng vui vẻ, chẳng những vì quần áo mới rất đẹp mà còn vì có thể mua thêm ít đồ cho Thập Tam. Anh muốn đi làm chắc sẽ phải sắm sửa thêm ít đồ, quần áo mùa xuân, điện thoại cũng không thiếu được.
Vốn định đi tìm Thập Tam ngay nhưng lớp cấp 3 lại có lịch họp ở thành phố C, Thanh Vi tính họp xong sẽ về nhà cha mẹ.
Cô đã nói đi cùng với bạn học Á Á, vì vậy nên cô tới nhà Á Á trước. Nhà Á Á là một căn hộ, không có thang máy, phải leo lên 5 tầng lầu, gõ cửa một chút đã nghe thấy trên lầu ầm ỹ, Á Á chạy ra mỏ cửa, bảo cô chờ một lát. Thanh Vi nhìn Á Á bận rộn thay đồ trang điểm, lại nói chuyện phiếm với cô ấy: "Sao trên lầu ồn vậy?"
Á Á bắt đầu phàn nàn, nói trên lầu đang dọn nhà, mấy ngày nay họ đang thu dọn đồ đạc, cả tối cũng chẳng được yên, khiến cô ấy hôm qua còn mất ngủ.
Nói xong lại có tiếng động cơ dưới lầu, là công ty dọn nhà. Sau đó có mấy người ầm ỹ bước xuống, bắt đầu chuyển đồ trong nhà.
Á Á vừa tô son, vừa dò xét Thanh Vi qua gương, cười nói: "Đồ đẹp đấy, nhưng còn thiếu ít đồ trang sức." Nói xong liền đeo cho cô một đôi hoa tai: "Tớ vừa mua, chưa dùng đâu, tặng cậu dùng, là cỏ bốn lá lấy may mắn đấy nhé." Hoa tai này rất tinh xảo, đeo lên quả nhiên khiến Thanh Vi càng thêm lung linh.
Á Á chê cô mặt mộc, muốn trang điểm cho Thanh Vi, Thanh Vi lại thấy cô ấy trang điểm kỹ quá, chỉ cười lắc đầu: "Được rồi, họp lớp thôi mà, không cần phiền vậy đâu."
Á Á nghe vậy lại nói: "Họp lớp cũng là gặp người cũ, ăn mặc phải xinh đẹp chứ."
Cô ấy đang nói gì vậy? Thanh Vi mơ hồ. Người cũ nào? Bạn học đều tính là người cũ, nhưng đâu phải ít gặp nhau? Thanh Vi hỏi: "Ý gì vậy? Người cũ nào cơ?"
Á Á kinh ngạc nói: "Cậu không biết thật sao? Phó Hồng về rồi, lần họp lớp này là cậu ấy đứng ra tổ chức, mọi người đều nói cậu ấy muốn gặp cậu nên mới vậy đấy."
Phó Hồng? Thanh Vi há hốc mồ, nhớ lại nam sinh nhiều năm trước.
Một khuôn mặt chậm rãi hiện lên trong đầu: "Mày dài mắt to, mang theo vẻ trẻ trung chưa thành thục, đam mê chơi bóng rổ, cũng thích đọc sách, nói cái gì cũng rõ ràng, là người nổi bật trong đám bạn học.
Nhưng cậu ấy cũng không thích tiếp cận nhiều người, dù lúc chơi bóng rổ có nhiều nữ sinh nhiệt tình gọi tên nhưng cũng rất ít đáp lại. Nhưng nếu bạn học muốn hỏi bài, cậu ấy đều chỉ dẫn cụ thể, rất ưu nhã ổn trọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
ẢNH VỆ XUYÊN ĐẾN THẬT DỄ NUÔI - Bản Sắc
RomanceTác giả : Bản Sắc số chương : 133 - đã hoàn. Trong nhận thức của Yến Thanh Vi, xuyên việt là bàn tay vàng được mở ra, hoặc là có thiên phú dị bẩm, hoặc là người gặp người thích, hoặc là vào nhà đế vương, hoặc là giàu có nhất thiên hạ, tệ nhất cũng...