Chương 92: Cuối cùng cũng thất vọng

326 16 3
                                    

Sau khi Thanh Vi sợ hãi theo bản năng, thì cảm thấy tức giận. Cô có lo lắng đúng lý hợp tình, không làm sai chuyện gì, toàn tâm toàn ý trả giá lại bị phụ long, tức giận tích tụ trước giờ có dịp bừng lên.

Cô yêu thương và bảo hộ Thập Tam, không tiếc giấu diếm cha mẹ, cự tuyệt Phó Hồng, chuẩn bị thừa nhận các loại áp lực, mà Thập Tam lần nữa lừa gạt, bây giờ còn chất vấn cô ?

Thanh Vi đột nhiên nghĩ đến, tại sao cô phải sợ Thập Tam ? Đúng, Thập Tam là một người đàn ông cao lớn lại có võ công, cô đánh không lại được anh, nhưng không có nghĩa là về khí thế cũng thấp anh một tầng. Là anh thực xin lỗi cô !

Thanh Vi âm thầm nói với mình: Mày sợ sao? Cho dù sợ hãi cũng không thể biểu hiện ra trước mặt anh. Chẳng lẽ muốn anh cho rằng nữ nhân của thế giới này yếu đuối sao ? Mất tim mất thân đã thật đáng buồn, nếu cả tôn nghiêm cũng mất, thì mày làm người quá thất bại !

Dù cô nghĩ nhiều nhưng thực ra mới qua nháy mắt, Thanh Vi hạ quyết tâm, hai mắt không trốn tránh nhìn thẳng Thập Tam, chậm rãi nói: "Tôi thích hay không thích anh, là tôi tự nguyện, anh phải chuyện của anh. Có một số việc làm phải tự giác gánh vác, lời tôi nói ra đã trải qua suy nghĩ nghiêm túc, anh cũng phải phụ trách với chuyện anh làm ra."

Thập Tam ngạc nhiên, giọng điệu của Thanh Vi nghiêm túc bình tĩnh, lại ẩn chứa khinh thường và phẫn nộ. Anh mẫn cảm phát hiện thái độ của Thanh Vi có chuyển biến, ban đầu là bình tĩnh mỏi mệt bây giờ biến thành cự tuyệt đề phòng.

Nhưng lời nói kia có ý gì ? Chẳng lẽ, cô thích anh chỉ là trò chơi nhất thời, căn bản mặc kệ suy nghĩ của anh? Hay là anh làm chuyện gì khiến cô không thể chấp nhận?

Mặc kệ là nguyên nhân gì, anh cũng không thể bị đuổi xa như vậy ! Vô luận lấy thân phận gì anh cũng phải ở bên người Thanh Vi.

Đúng, nhất định phải nghĩ cách ở lại. Thanh Vi là trời của anh, là ánh sáng của anh, là ý nghĩa sinh tồn của anh, bất kể thế nào, chỉ cần Thanh Vi nguyện ý cho anh ở bên người cô, là được rồi.

Anh nghĩ tới, tâm tính Thanh Vi thiện lương, nếu anh cầu xin cô, cam đoan sau này sẽ không vô lễ, có lẽ còn có thể quay lại.

Nhưng phải nói thế nào mới có thể làm cô dao động ? Mới có thể biểu hiện ra quyết tâm của anh ? Thập Tam mín chặt đôi môi trắng bệch, hai tay nắm thành quyền run nhè nhẹ. Thân thể anh khẽ cử động, quỳ xuống trước mặt Thanh Vi.

Thanh Vi nhìn thấy anh hành động, thốt nhiên khiếp sợ: Anh thực sự động thủ với mình! Sao anh có thể!

Trái tim cô nhất thời co rút lại, kinh sợ mở to hai mắt, trong đầu nghĩ muốn trốn tránh, phản ứng thân thể lại không theo kịp, chỉ cứng ngắc ngồi xem động tác của Thập Tam.

Anh sẽ đánh cô một quyền ? Hay là đẩy ngã cô ? Không, bất kể thế nào thì tính chất đều giống nhau, chỉ cần anh động đến một tay ngón của cô, cô thề phải đòi lại đủ ! Nhưng, sao anh lại......

Cái mũi Thanh Vi bắt đầu lên men.

Nắm đấm của Thập Tam "Oành" một tiếng, nện ở trên đất - nền gạch vỡ nát. Anh quỳ, mắt phượng buông xuống, không nhìn thấy ánh mắt, tư thế tình nguyện trung thành, hơn nữa cô nhạy cảm nhìn thấy cơ thể anh run run.

ẢNH VỆ XUYÊN ĐẾN THẬT DỄ NUÔI - Bản SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ