Chương 70: Nhận định

350 18 2
                                    

Trong phòng yên tĩnh, trên hành lang truyền đến âm thanh ong ong của bóng đèn. Thanh Vi vừa được tiêm lại mơ màng ngủ.

Thập Tam mở đèn giường, nhìn chai nước thuốc chảy từng giọt từng giọt vào trong cơ thể Thanh Vi, sắc mặt cô tái nhợt vẫn không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại vì phát sốt nên hai má đỏ hồng bất thường, bờ môi cũng khô cứng.

Về sau không biết là gặp ác mộng hay là khó chịu, Thanh Vi ngủ mà lông mày nhíu lại, Thập Tam nhẹ nhàng xoa xoa giữa chân mày cho cô, để cô dễ chịu hơn.

Có lẽ vì tác dụng của thuốc, độ ấm có giảm xuống chút ít, nhưng vẫn trong trạng thái sốt nhẹ. Thập Tam lo lắng nhưng không dám tùy tiện dùng nội lực để đả thông kinh mạch cho cô. Nội lực vốn là thứ rất khó nắm giữ, môn phái khác nhau, đưa nội lực vào đều rất nguy hiểm, huống chi Thanh Vi còn không biết võ công.

Anh với cô vốn là người của hai thế giới, trong thế giới này, nội lực chỉ là truyền thuyết, thậm chí sự thật không được lịch sử chính thức ghi lại, ai biết tùy tiện dùng nội lực có thể khiến Thanh Vi bị thương hay không?

Nước thuốc đã truyền xong, Thập Tam gọi y tá rút kim, chỉ có thể không ngừng dùng cách thủ công hạ nhiệt độ cho cô. Thanh Vi khó chịu, thỉnh thoảng tỉnh lại. Mỗi lần tỉnh lại đều nhìn thấy Thập Tam đứng thẳng tắp bên cạnh trong ánh sáng ảm đạm.

Anh đứng đó để có thể phát hiện cô tỉnh trước tiên, thấp giọng nói cùng cô vài lời. Thanh Vi lúc tỉnh lúc mê, phát sốt nhiều lần làm cho suy yếu, nghe câu được câu mất lại ngầm an tâm.

Bàn tay anh mát lạnh thường xuyên che ở trán cô thăm dò độ ấm, cánh tay anh dùng lực phía sau lưng cô, dỗ dành cô uống mấy ngụm nước, khoảng 5 giờ sáng, anh dùng nội lực làm nóng cháolên cho cô ăn, cứ mỗi hai giờ anh lại đo nhiệt độ cơ thể cô, cẩn thận không đánh thức người đang ngủ.

Trời sáng rất nhanh, Thanh Vi lại tỉnh lại một lần nữa, miếng dán hạ nhiệt trên trán đã bị lấy xuống, thay bằng khăn mặt thấm nước lạnh. Thập Tam đang dùng vải bông thấm rượu cồn bôi vào lòng bàn tay cho cô.

Đầu óc Thanh Vi choáng váng nặng trĩu, không khỏi thì thào nói: "A Ngự, khó chịu quá." Thập Tam lên tiếng, lại mang theo tiếng mũi.

Thanh Vi giật giật, muốn Thập Tam vịn cô ngồi xuống, mượn ngọn đèn mờ nhìn anh – sắc mặt Thập Tam trắng bệch, không khá hơn so với cô bao nhiêu, nước mắt trong mắt óng ánh.

"Tại sao khóc?" Thanh Vi muốn an ủi mà vỗ anh, nhưng lại thuận tay kéo người vào trong ngực. Lập tức nghĩ mình đang bệnh về đường hô hấp, tiếp xúc gần gũi cùng Thập Tam dễ lây bệnh, lại muốn đẩy anh ra.

Nhưng Thập Tam lại ôm lấy cô không buông, đầu để sau vai cô. Thanh Vi mặc quần áo bệnh nhân rộng thùng thình, cổ áo để lộ ra cần cổ, có chất lỏng nóng hổi nhỏ xuống, ngay sau đó lại là một giọt nước.

Mặc dù ngay trước mặt Thanh Vi Thập Tam có ủy khuất, sợ hãi, nhưng lại chưa từng khóc dễ như vậy, nhiều nhất cũng chỉ là long lanh nước mắt. Lại khóc lớn thế kia khiến Thanh Vi bị hù, cũng chẳng quan tâm chính mình khó chịu nữa mà liên tục dỗ dành anh: "Em ổn rồi, anh không bị tiêm mà, sao lại khóc?"

ẢNH VỆ XUYÊN ĐẾN THẬT DỄ NUÔI - Bản SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ