Chương 111: Khiêu khích Thanh Vi không thể được

299 20 1
                                    

Đông Gia Tuệ xuống xe theo dõi, Thịnh Thế ngầm đồng ý đi theo. Loại hành vi này...... Hắn cảm thấy mình rất ngớ ngẩn, nhưng lại không nhịn được. Vừa rồi nhìn thấy Thập Tam, thì hắn (T.Thế) rất ngoài ý muốn khi thấy hắn (T.Tam) anh tuấn như vậy. Nhưng hắn từng gặp nhiều soái ca, túi da tốt không phải quan trọng nhất, kỳ lạ là khí chất của Thập Tam.

Không hổ là quán quân trận đấu vật lộn tự do, khi anh (13) ở trạng thái hoàn toàn thả lỏng, thái độ nhu hòa với Thanh Vi cũng không che giấu được sắc bén bên trong, hơn nữa dựa vào bản năng của Thịnh Thế, còn mơ hồ cảm thấy ám trầm, đó là một loại cảm giác áp bách, làm nam nhân đề phòng theo bản năng. Đông Gia Tuệ không thành thục, dùng tâm tính đứa nhỏ, mê luyến anh không có gì đáng trách, nhưng với tính cách của Thanh Vi sao có thể thích người như vậy ?

Thanh Vi và Thập Tam đến phố ăn vặt gần đó đi một vòng, Thập Tam nói gì đó, Thanh Vi mỉm cười gật đầu, hai người vào một quán canh. Đông Gia Tuệ bĩu môi, quay đầu nhìn Thịnh Thế, lại phát hiện hắn có chút không thích hợp.

"Anh sao vậy ? Mệt hả ?" Mặc dù Đông Gia Tuệ có chút kiêu căng, nhưng vẫn là biết nhân tình, nhìn thấy sắc mặt Thịnh Thế không tốt, cho rằng hắn đi đường bôn ba lại không ngừng đi cùng cô, thân thể không chịu nổi.

"Không sao." Thịnh Thế phủ nhận: "Chúng ta vẫn là đi về trước đi, như vậy không phải biện pháp, em nhìn xem, tình cảm của người ta tốt lắm, em chen vào không lọt đâu."

"Em nhất định phải thử xem. Bây giờ đi chào cái đã." Đông Gia Tuệ kiên trì. Thịnh Thế một phen giữ không chặt, cô đã đi vào quán canh.

Người lựa chọn ăn canh vào bữa cơm tối không nhiều lắm, khách nhân bên trong ngời nói cười, Đông Gia Tuệ liếc mắt một cái lập tức nhìn thấy Thập Tam ngồi bên trong, cùng Thanh Vi khe khẽ nói nhỏ. Cô nhất thời không biết tư vị: Có nhiều chuyện để nói như vậy sao ? Càng làm người ta tức giận là, khóe mắt đuôi lông mày của Doãn Ngự đều lộ ra ôn nhu, có thể hòa tan lòng người. Nếu anh dùng ánh mắt như vậy nhìn cô......

Nhưng Thập Tam căn bản không có để ý tới Đông Gia Tuệ đứng ở cửa, cô có chút quật cường mím môi. Không biết vì sao, cô cảm thấy Doãn Ngự đã phát hiện cô, chỉ là không nhìn cô. Loại nhận thức này khiến Đông tiểu thư càng ủy khuất. Cô đi đến bên người Thập Tam, giọng điệu mềm nhũn, đặc biệt thoải mái khoái trá nói: "Doãn Ngự, vừa khéo gặp anh."

Từ khi hai người này theo dõi bọn họ, Thập Tam đã phát hiện. Anh xem như Đông Gia Tuệ tâm huyết dâng trào, căn bản không muốn để ý, chỉ là có chút bất mãn: Là ai lộ ra của địa chỉ của anh vậy ? Bây giờ người đi lên chào hỏi, anh lại càng không muốn để ý – sáng nay đã làm Thanh Vi mất hứng.

Tuy rằng tâm trạng phi thường không kiên nhẫn, thậm chí có chút chán ghét, nhưng sau khi trải qua rất nhiều chuyện, Thập Tam cũng hiểu được tình đời, ít nhất không đá văng người ra, cũng không dùng mắt đao nhìn cô.

Thập Tam gật đầu: "Thật vừa vặn."

Đông Gia Tuệ thấy anh trả lời, thì vui vẻ cười: "Nơi này có cái gì ăn ngon chứ ? Có thể để em đề cử không?"

"Tôi cũng không rõ ràng, tùy tiện đi." Thập Tam quay đầu, không muốn nói nữa.

Đông Gia Tuệ đã nhìn ra, sắc mặt có chút không vui. Cô tận lực không nhìn Thanh Vi, vừa nói chuyện vừa ra vẻ tự nhiên ngồi bên người Thập Tam: "Chỗ bán canh này không đủ sang trọng, nguyên liệu nấu ăn cũng không tốt. Em biết một chỗ hương vị rất ngon, chiêu bài canh tịnh hết lời để nói, chúng ta đi thử được không?"

ẢNH VỆ XUYÊN ĐẾN THẬT DỄ NUÔI - Bản SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ