Thập Tam đến gần người cầm gậy, dùng lực nắm tay, Trịnh Cường mắt thấy ngón tay của hai người bị bẻ gãy dễ dàng, rống lên thảm thiết, dọa hắn mồ hôi lạnh ứa ra. Lúc này hắn mới giật mình, đây căn bản kông thể nhìn bề ngoài là chàng trai đẹp mắt, người này không thể trêu vào.
Yến Dung hoa mắt. Cô vốn nghĩ sẽ bị đánh, không ngờ tình thế lại biến chuyển đột ngột, đảo mắt lại Trịnh Cường đã cầu xin tha thứ: "Đừng tới đây, đừng tới đây, các người mang đồ đạc đi đi."
Thanh Vi lại không có ý định đi. Bây giờ nếu đi, Trịnh Cường nhất định sẽ tìm cách báo thù. Cô tới trước mặt hắn, kéo các đốt ngón tay của hắn tới trước mặt Thập Tam: "Bẻ trật khớp hắn, để hắn cũng chịu đau." Trịnh Cường chưa kịp phản đối đã nghe hai tiếng giòn vang, các đốt ngón tay lập tức trật khớp hết, hắn lập tức chịu đau gào ầm ỹ.
Thanh Vi lạnh lùng cười: "Không phải anh thích đánh nhau sao? Chút đau này thấm vào đâu!"
Trịnh Cường chuyển mắt nhìn Yến Dung: "Yến Dung! Tốt xấu cũng từng là vợ chồng, cô như vậy là trái luật đấy!"
Thanh Vi sững sờ, sau đó ha ha nở nụ cười: "Anh còn biết trái luật? Vừa rồi ai gọi người đến đánh chúng tôi, bình thường ức hiếp ngược đãi Yến Dung thì không trái pháp luật sao?" Cô nói xong, lôi thứ gì đó ra từ trong tối, loay hoay nhấn một cái, có tiếng nói vang lên:
"Công nhân viên chức? Cô bé, cô thật quá ngây thơ rồi. Bọn họ là bảo an của công ty đấy, thứ gọi là bảo tiêu, là tay chân đấy. Chõ mõm vào? Tôi sẽ không lấy mạng các người đâu, một chút giáo huấn mà thôi."
"Đúng hơn là anh ngang nhiên mướn du côn đánh người?" Sau đó tiếng tát người vang lên, tiếp theo nghe tiếng Thanh Vi kêu lên: "Anh dám đánh người, đồ không có nhân tính!" Nghe giống như là Trịnh Cường đánh Thanh Vi.
Trịnh Cường càng nghe, khuôn mặt càng vặn vẹo, lại nhìn thứ trên tay Thanh Vi, không phải bút ghi âm, không phải mp3, lại càng không phải điện thoại, nhưng hiệu quả ghi âm lại không tồi, hắn nhịn đau hỏi: "Cô cầm cái đồ chơi gì vậy?"
Thanh Vi chậm rãi cất thứ đó vào, "Tôi vừa nhận máy ghi âm từ cấp trên, vừa hay dùng thử xem có tốt không."
Trịnh Cường kéo tay đứng lên: "Cái gì? Cô đã sớm có dự định? Hèn hạ!"
Thanh Vi giơ chân đạp lên đùi hắn, Trịnh Cường kêu đau một tiếng rồi ngã ngồi xuống. Thanh Vi nói: "Là ai hèn hạ? Yến Dung bỏ ra vì anh bao nhiêu, anh sao có thể đối xử với chị ấy như vậy? Vũ phu, ngoại tình, ăn cắp tài sản... Anh không bằng cầm thú! Lấy tư cách gì làm cha, làm chồng, nói cho anh biết, bệnh án do bị anh đánh của chị ấy bây giờ đều ở trên tay tôi, nếu không muốn ly hôn thì cứ chờ xem!"
Trịnh Cường cắn răng trừng mắt nhìn cô, không nói gì. Cả buổi sau mới nói: "Tôi liều chết kiếm tiền, chỉ bằng những cái này đã muốn dọa tôi, đừng hòng!"
Thanh Vi gật đầu nói : "Anh muốn lợi dùng tiền tài quyền thế để quấy rối thì quả thật không thể, nói không chừng còn đút lót hối lộ cho ai đó? Đến lúc đó nói chứng cứ không đủ là xong. Chỉ là nếu tôi đưa những thứ này cho đối thủ cạnh tranh của anh, đặc biệt là những chuyện Yến Dung biết nữa, vậy là được rồi, hơn nữa, bọn họ cũng lòng dạ hiểm độc hèn hạ như anh, chắc chắn sẽ chế tạo ra sản phẩm rất đặc sắc."
BẠN ĐANG ĐỌC
ẢNH VỆ XUYÊN ĐẾN THẬT DỄ NUÔI - Bản Sắc
RomanceTác giả : Bản Sắc số chương : 133 - đã hoàn. Trong nhận thức của Yến Thanh Vi, xuyên việt là bàn tay vàng được mở ra, hoặc là có thiên phú dị bẩm, hoặc là người gặp người thích, hoặc là vào nhà đế vương, hoặc là giàu có nhất thiên hạ, tệ nhất cũng...