-Ouch! Ouch! Đau ! ...Nhẹ tay thôi mẹ.
Những đứa trẻ luôn cứng đầu, bướng bỉnh và hai đứa con này của tôi cũng vậy. Tụi nó tuy không thể nói là thường xuyên nhưng chuyện hai đứa nó đánh nhau cũng không phải chuyện lạ.
Bầm tím một bên má và một vài chỗ khác cùng với vài vết xước là hậu quả mà Ed nhận được sau trận đánh nhau với Al.
' Lại chuyện gì nữa đây?'
- Sắp xong rồi, Ed. Thế lần này là vì lí do gì mà hai đứa đánh nhau vậy?
- Không phải do con!!_Ôm lấy bên má bầm tím của mình, Ed nói.
- Thế thì tại sao?
- ........
'Ed không trả lời câu hỏi này tức là lí do có liên quan đến Hohenheim rồi nhỉ.'
- Ed!
Quay mặt đi tránh đối diện với tôi, Ed bắt đầu nói với một giọng rất nhỏ dường như không muốn để ai nghe thấy.
- Do Al cứ làm phiền không cho con đọc sách.
-Thật không?
-...........
Ed là một đứa trẻ dễ thương, nghịch ngợm nhưng nhạy cảm và quan tâm đến người khác. Chắc thằng bé nói dối vì không muốn tôi buồn nhưng lại không nhận ra mình nói dối rất dở.
' Bộ khi nhắc đến Hohenhiem nhìn mình buồn lắm sao?'
- Thế Al đâu rồi?
Trời bắt đầu tối rồi mà tôi vẫn không thấy Al đâu cả.
Resembool này là một vùng quê thanh bình và Al cũng là một đứa trẻ thông minh, nên tôi không lo thằng bé gặp chuyện gì. tuy vậy nhưng với cương vị của một người mẹ khi thấy trời sắm tối rồi mà con mình vẫn chưa về thì tôi cũng không khỏi lo lắng.
Bất cứ khi nào đánh nhau với Ed xong, Al luôn là đứa bỏ đi và trốn ra một chỗ nào đó và bằng một cách nào đó tôi chưa từng tìm thấy thằng bé một cách dễ dàng.
-Con không biết!
Nhưng với Ed thì khác. Thằng bé luôn tím thấy Al trong giây lát. Hai đứa nó thật sự hiểu nhau. Vả lại nếu tôi là người đi gọi Al về thì chuyện này hẳn sẽ còn kéo dài thêm vài hôm nữa.
- Ed, con đi gọi Al về giúp mẹ được không?
- Con không muốn!
Thở dài một tiếng và lắc đầu nhẹ, tôi đưa tay lên mặt mình khẽ nở một nụ cười mỉm.
'Những đứa con của mình thật bướng bỉnh.'
- Mẹ vào chuẩn bị bữa tối đây!
Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thỏa thôi.
_____________________________________________________
Ngồi co người lại, tay ôm đầu gối sát vào ngực, đầu tôi cúi xuống đặt cằm mình xuống đầu gối. Tôi đã ngồi dưới gốc cây phía sân sau một lúc rồi và Al vẫn chưa về. Nhưng tôi không có ý định đi tìm nó về, ít nhất không phải bây giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
II FMA II Hồi Ức
FanficTổng hợp những mẫu truyện tự nghĩ cũng như tổng hợp ý tưởng từ nhiều nguồn về FMA vì sở thích và xả stress. Đây là một con ngáo ngu văn nên nếu mọi người tìm thấy sai sót thì mong hãy góp ý và ném đá nhẹ tay. Sau gần 4 năm đọc lại, tự nhiên thấy cuê...