Chap 7

26 3 0
                                    

Cậu được đưa vào phòng cấp cứu, anh vội vàng lái xe đến bệnh viện nơi mà họ đã chỉ cho anh. Chỉ cầu trời khấn Phật cậu sẽ không sao! Lễ đường diễn ra ngày hôm đó đã bị hủy bỏ. Mọi người bảo anh là đào hôn, anh không quan tâm. Người anh quan tâm nhất lúc này là cậu chứ không phải người vợ sắp cưới của anh! Đã lớn lên cùng với nhau, thanh mai trúc mã còn hơn người khác. Chẳng lẽ lại bỏ mặc cậu?

Được mời đến phòng làm việc của bác sĩ thì hay tin cậu đã qua cơn nguy kịch nhưng lại bị mất trí nhớ. Còn việc hôn mê sâu không tỉnh lại chỉ còn là vấn đề thời gian cậu có muốn hay không! Câu trả lời là của cậu.

Tất cả mọi thứ anh làm, ngày ngày ngồi bên giường bệnh của cậu kể cho cậu những câu chuyện ngày xưa, hát cho cậu nghe bài mà cậu thích ... nhưng tất cả chỉ như dĩ vãng. Cậu không tỉnh dậy ...

Đã hơn ba tháng rồi, anh không thấy được nụ cười của cậu, không nghe thấy tiếng nói của cậu. Cậu là định không chịu tỉnh sao?

'Là ai đang nói? Tôi không tin!! Đừng nói nữa! Tôi không muốn nghe những lời đó! Để tôi yên!!! Đừng nói nữa ...'

- Hyungwon à! Khi nào thì em mới chịu tỉnh lại?

'Tại sao tôi phải tỉnh lại? Trong khi tôi đang sống hạnh phúc cùng anh Wonho?'

- Em không định mè nheo anh đòi mua tôm như trước nữa sao?

'Bây giờ tôi đang rất hạnh phúc cùng anh Wonho!!'

- Nếu như anh hiểu ra những tình cảm của em thì đã không xảy ra như vậy rồi ... anh ... đã nhớ ra lời hứa của chúng ta rồi ... Hyungwon à ... anh xin lỗi vì đã quên đi lời hứa ấy ... xin em ... hãy tha thứ cho anh nhé. Được không?

'Lời hứa ...?'

'Anh Wonho bảo sau này sẽ lấy Wonie đó.'

- Mau tỉnh lại đi!! Anh rất nhớ em ... xin đừng rời bỏ anh ...

Ngón tay cậu khẽ cử động, đôi mắt dần dần mở ra rồi khẽ nheo lại vì ánh sáng phản vào mắt. Anh vui mừng liền đi kêu bác sĩ.

- Cậu ấy không sao rồi. Nằm viện thêm vài ngày để chúng tôi kiểm tra sức khỏe là có thể về nhà.

Anh thở phào nhẹ nhõm khi bác sĩ nói như vậy. Cũng đã hơn ba tháng trôi qua rồi ...

- Em muốn uống nước chứ?

Cậu khẽ lắc đầu, khó khăn đưa tay lên chỉ ra ngoài sân.

- Em muốn ra ngoài chơi sao?

Cậu gật đầu.

Anh loay hoay kiếm xe lăn rồi đỡ cậu lên. Vì cậu cũng ngủ ba tháng rồi nên các cơ chưa hoạt động lại được nên sẽ khó để di chuyển.

- Anh ... với chị Eunmi sao rồi?

- Eunmi đã lấy chồng rồi!

- Còn anh?

- Vẫn độc thân thôi.

Cậu im lặng nhìn về phía xa - Em xin lỗi. - Rồi đột nhiên lên tiếng.

- Tại sao em phải xin lỗi?

- Vì em mà lễ cưới phải hủy bỏ ...

Đi đến trước mặt cậu rồi từ từ ngồi xổm xuống - Anh mới là người phải xin lỗi em. Vì chính anh là người làm em tổn thương và quên mất lời hứa của chúng ta.

- Cuối cùng anh cũng nhớ rồi sao? - Cậu khẽ mỉm cười.

- Ừ. Vào lúc đó anh đã nhớ ra.

Cơn gió thoảng qua, mái tóc cậu bay bay trong gió. Trước mắt anh, một cậu bé mặc bộ đồ màu hồng bé tẹo ngày xưa ấy xuất hiện trước mặt khiến anh nở nụ cười tươi.

- Khi xuất viện em có muốn ăn tôm không?

- Anh nghĩ em sẽ nói không sao?

- Được rồi giờ mình về phòng thôi. - Anh vui vẻ cười khì.

Cậu được xuất viện sớm sau năm ngày ở lại viện kiểm tra sức khỏe. Anh có hỏi cậu điều đầu tiên cậu làm sau khi ra viện là gì và cậu đã không ngần ngại mà trả lời "Nơi chúng ta thực hiện lời hứa." đó là nơi thánh đường của hoa anh đào, Kyung Hee University.

Anh hiểu ý cậu liền lái xe đến đó. Cậu là đang chuẩn bị cho lễ cưới của anh và cậu.

- Anh sẽ bảo người chuẩn bị thế nên em hãy nghỉ ngơi đi.

- Không!! Đây là đám cưới của tụi mình nên em sẽ chuẩn bị tất cả!!!

- Biết là không cản được em thế nên đừng làm việc quá sức nghe chưa?

- Em biết rồi!! - Cậu nhướn người qua hôn lên má anh một cái.

Cậu đã chuẩn bị tất cả chỉ đợi người mà anh nói đến chỉ đạo sắp xếp thôi. Mọi người ai nấy cũng làm việc chăm chỉ thế nên tiến độ xong rất nhanh. Giờ ... chỉ còn đợi đến ngày thôi.

Mọi người ai cũng bận rộn cho lễ cưới sắp diễn ra. Người vui vẻ, người háo hức. Trong cả những ngày gần đây không được gặp anh mà chỉ được gọi cho anh khiến cậu rất khó chịu.

- Mẹ à! Có tục lệ nào mà không được nhìn chồng của mình trước khi diễn ra lễ cưới chứ?? - Cậu bĩu môi nhìn mẹ Sooyoung.

- Con có thể gọi cho Wonho.

- Aaaaa con muốn gặp anh ấy cơ.

- Mẹ không nghe rõ con nói lại xem nào.

- Mẹ rõ ràng là đang đùa con mà ~

- Cố gắng đi! Ngày mai con sẽ được gặp Wonho rồi! - Mẹ Sooyoung xoa đầu cậu rồi lại ngồi xuống bên cậu - Cục cưng của mẹ sắp lên xe hoa rồi! Con cũng đã 26 tuổi rồi nhỉ? Nhớ sau này thường xuyên về thăm bà mẹ này nhé?! Bà mẹ này sẽ rất nhớ cục cưng đấy. Cảm ơn ông trời đã cho mẹ đứa con trai dễ thương này.

- Mẹ à, con cũng cảm ơn mẹ vì đã cho con cuộc sống này! Con sẽ về thăm mẹ thường xuyên ... - Không nhịn được khóc thế là lao vào lòng mẹ khóc.

----------

- Vậy là đã thành hiện thực rồi nhỉ?

- Hiện thực gì cơ ạ?

- Lời hứa của con với Wonie.

- Con đã tự trách bản thân mình vì sao lại quên mất lời hứa đó. Chính con đã làm tổn thương em ấy ...

- Không phải giờ con chính là người làm cho Wonie hạnh phúc sao?

- Vâng ...

#07_05_19



[2Won] Đợi anh nói yêu emWhere stories live. Discover now