Chap 2

36 7 0
                                    

=== 10 năm sau ===

- Hyungwon! Hyungwon! - Giọng nói quen thuộc mỗi sáng khiến tâm trạng cậu vui vẻ.

- Em xuống ngay! Chào mẹ con đi học! - Cậu nhanh chân xỏ giày vào.

- Nhìn đường mà đi nha con. - Mẹ cậu ngó đầu ra dặn dò.

- Vâng ạ! - Cậu đóng cửa vào rồi nhìn anh mỉm cười.

- Hôm nay nhanh đấy! Mọi hôm phải chờ thêm hai phút nữa cơ! - Người đó mỉm cười nhìn đồng hồ.

- Wonho a! Anh đừng có chọc em nữa đi! - Hyungwon thở dài.

- Thôi, mau đi lên trường thôi! - Wonho mỉm cười nhìn cậu, mới đó cậu đã cao lớn hơn anh rồi! Mặc dù hơi gầy thôi!

- Mà hôm nay em phải ở lại để trực nhật nên anh về trước đi nhé? Em sẽ nhờ bạn chở về sau! - Cậu dựa vào lưng anh như mọi khi.

- Không sao! Anh sẽ chờ em về. - Wonho vẫn cứ nhìn phía trước.

- Mất công lắm! Anh cứ về trước đi mà!! - Cậu ngẩng đầu lên, nhõng nhẽo với anh.

- Em đi về một mình nên anh hơi lo đó nhóc! - Wonho thở dài nói.

- Không có đâu mà!!! - Hyungwon lắc đầu.

- Được rồi! - Wonho bất lực gật đầu.

==========

- Ê Hyungwon! - Bạn cậu là Lee Jooheon học cùng cấp từ cấp một.

- Hả? - Hyungwon quay đầu xuống dưới.

- Nay tự nhiên đến sớm đột xuất vậy? - Jooheon nhìn Hyungwon.

- Mày xem tao là cái gì? - Hyungwon khẽ liếc Jooheon một cái.

- Tự nhiên tao thấy bất thường thôi. - Jooheon bốp vào lưng Hyungwon một cái rồi bỏ chạy.

- Cái thằng nàyyyyy! Mày đứng lại đó đi! - Hyungwon đứng dậy dí theo Jooheon.

- Có ngon mà bắt tao đi! Tao đâu có ngu mà đứng lại cho mày bắt. - Jooheon vừa chạy vừa nhìn Hyungwon rồi đụng vào người khác - A!

- A! Mới sáng mà đã gặp xui rồi! - Người Jooheon đụng trúng là một học sinh lớp dưới, nhìn có vẻ khá đẹp trai.

- Xin lỗi! Cậu có sao không? - Jooheon giơ tay ra trước mặt cậu học sinh đó.

- Tôi không sao! Mà lần sau anh nhớ nhìn đường mà đi! - Cậu học sinh đó chỉnh lại kính rồi lượm sách để lại ngay ngắn.

- Thật sự xin lỗi cậu! À, cậu cho tôi biết tên cậu đi rồi sau này tôi mời cậu ăn cơm coi như hết! - Jooheon rút tay về cười ngượng.

- Không cần đâu! Cũng không có thương tích gì quá nặng nên không cần! - Cậu học sinh lắc đầu.

- Ít ra cậu cũng phải cho tôi biết tên chứ!! - Jooheon quay người lại dùng tay chạm vào vai của cậu học sinh.

Cậu học sinh ấy vẫn mặc kệ cứ vậy mà đi về lớp của mình, còn Hyungwon, cậu còn đang cười lên cười xuống.

- Mày đi với tao! - Jooheon kéo Hyungwon đi theo sau cậu học sinh đó.

- Mày tự đi một mình đi! Tao không muốn đi đâu!! - Hyungwon giãy giụa nhưng vẫn bị Jooheon lôi đi.

- Im Changkyun. - Giọng một nữ sinh gọi tên cậu học sinh đó.

- Hóa ra cậu ấy là Im Changkyun. - Jooheon nép nép ở bức tường gần đó.

Cái cậu tên Im Changkyun đấy, không trả lời mà chỉ quay lại nhìn nữ sinh đấy, kiểu mặt "Cậu gọi tôi làm gì?"

- Ầy, có vẻ như cậu ta không có vẻ gì thân thiết với nữ sinh cho lắm. - Jooheon nhìn Changkyun hơi nhăn mày lại.

- Tao không quan tâm, tao muốn về lớp. - Hyungwon than dài.

- Cậu giúp tớ đem mấy cuốn bài tập này đến phòng giáo viên được không? - Nữ sinh kia mỉm cười nhìn Changkyun.

Changkyun chỉ khẽ gật đầu rồi giúp bạn đem mấy cuốn vở bài tập đến phòng giáo viên. Còn Jooheon và Hyungwon vẫn mặt dày bám theo.

- Em vất vả rồi! - Thầy giáo nhìn Changkyun rồi mỉm cười.

Có lẽ thầy cũng đã quen tính cách của Changkyun rồi đi. Luôn luôn im lặng chẳng bao giờ mở lời với ai. Có lẽ hôm nay là lần đầu tiên mà Changkyun nói chuyện với ai đó, giống như hồi nãy vậy.

- Thầy Minhyuk chủ nhiệm lớp của Changkyun à? - Jooheon ngó đầu vào.

- Giờ mày mới biết à? - Hyungwon thở dài.

- Thôi mày biến được rồi Hyungwon ạ! - Jooheon thả tay khỏi cổ áo của Hyungwon.

- Đi trước đây! - Hyungwon chỉnh lại cổ áo rồi đi về lớp trước.

Jooheon vẫn đi theo Changkyun ra bãi cỏ đằng sau trường.

- Anh đi theo tôi đủ chưa? - Jooheon không hề ngờ biết Changkyun đã biết ngay từ đầu.

- Cậu nhận ra tôi bám theo cậu sao? - Jooheon cười ngượng.

- Từ lúc tôi đi đến phòng giáo viên. - Changkyun dùng tay đẩy kính lên.

- Ra là cậu biết rồi! - Jooheon gãi đầu.

- Mà ... anh bám theo tôi làm gì? - Changkyun nhìn Jooheon vẻ mặt dò xét.

- Tôi chỉ là muốn biết cậu học lớp nào thôi!! - Jooheon gãi đầu.

Changkyun khẽ mỉm cười, đây là lần đầu tiên Jooheon thấy một nụ cười xinh đẹp như vậy! Nó khiến Jooheon say đắm thành ra nghiện muốn xem nụ cười ấy!

- Anh cũng biết lớp tôi học rồi đấy! Dẫu sao cũng sắp vào học rồi, tôi đi trước đây! - Changkyun vỗ vai Jooheon rồi rời đi!

- Giờ ra chơi tôi sẽ qua lớp cậu! - Jooheon nói lớn rồi mỉm cười.

- Tôi sẽ đợi anh. - Changkyun vẫy tay.

#14_02_2019

[2Won] Đợi anh nói yêu emWhere stories live. Discover now