Chap 4

25 6 0
                                    

- Này! - Ngừng một chút cậu lại lên tiếng - Tao nhút nhát lắm đúng không?

- Nhút nhát kiểu nào? - Jooheon khẽ chau mày nhìn cậu

- Thích anh ấy mà không dám nói ...

- Cứ thổ lộ thử xem có thành công hay không là biết. - Jooheon huých tay cậu.

- Nhưng ... tao ...

- Nếu không thì chẳng còn cơ hội đâu! Đừng chần chừ! - Jooheon khẽ thở dài nhìn cậu mà nói.

- Ừ. - Chỉ lặng lẽ gật đầu rồi cùng Jooheon đi về nhà.

----------

Đặt cái cặp nặng xuống bàn rồi thả mình lên giường nằm trầm ngâm mà suy nghĩ. Chợt có một tin nhắn đến phá tan bầu không khí tĩnh lặng này.

"Em đã về nhà chưa?"

Tin nhắn hiện lên màn hình, cậu chỉ lặng lẽ cầm lên nhìn rồi ngẩn ngơ ra.

- Vẫn còn quan tâm mình sao?

"Sao không trả lời anh?"

"Hôm nay em sao vậy?"

"Giận anh sao?"

"Em nãy giờ cứ im lặng mà seen tin nhắn của anh như vậy khiến anh cảm thấy khó chịu đấy!"

"Em giận anh sao Wonie?"

'Wonie' ? Tên mà anh luôn gọi cậu khi cậu hay dỗi anh lúc nhỏ. Tin nhắn cứ dồn dập mà hiện đến khiến tim cậu nhói lên từng cơn.

'Tại sao cứ phải quan tâm em trong khi anh đã có nửa còn lại của đời mình chứ? Làm ơn đừng quan tâm em như vậy nữa! Nó khiến em cảm thấy mình như đơn phương anh vậy!! Em chỉ muốn mối quan hệ của chúng ta như bây giờ mà thôi!!'

- Hyungwon!! Mau mở cửa ra!! Anh biết em đang ở trong nhà nên mau xuống mở cửa cho anh!! Hyungwon. - Tiếng gọi tên cậu vang không ngừng dưới nhà, nó khiến cậu thức tỉnh tâm trí nhanh chân đứng dậy mở cửa như mỗi lần mong anh đến nhà.

Bước chân dần chậm lại, quay trở về thực tại ... anh đã có người yêu rồi mà ... Cánh cửa trước mắt bỗng nhiên u sầm hẳn đi. Anh - người đang đứng trước mặt cậu chỉ cách một cánh cửa đang lo lắng mà bấm điện thoại gọi cho cậu hơn chục cuộc.

- Hôm nay em hơi mệt nên anh đừng lo. Ngủ một chút là ổn. - Cậu nhất quyết không mở cửa mà đứng dựa vào cánh cửa kia nói.

- Ít ra cũng phải nghe điện thoại của anh chứ đồ ngốc này. - Anh định bấm gọi lần nữa nhưng tiếng của cậu vang lên sau cánh cửa kia khiến anh dừng lại.

- ... xin lỗi vì đã khiến anh lo lắng ...

- Vậy anh về đây! - Anh chỉ lặng lẽ lắc đầu rồi rời đi.

Cảm giác khát khao được anh quan tâm nhiều hơn dần vụt tắt nơi cậu. Đâu thể bắt người khác quan tâm mình nhiều như vậy được. Cậu không muốn phá vỡ tình cảnh lúc này. Cứ như vậy mãi đi! Vẫn chỉ là tình cảm của đứa em dành cho người anh trai biết bao ngày nào, vẫn là tình cảm của người anh trai luôn luôn đùm bọc và che chở đứa em trai yếu đuối ngày xưa kia!

===== 2 tháng trước =====

- Mày thích Wonho hyung sao? - Jooheon khẽ đập vai cậu.

- Hả ... có đâu chứ?

- Mày nghĩ có thể giấu được tao sao?

- Mày đừng nói cho anh ấy biết nha!!

- Khi nào có sự cho phép của mày thì tao mới nói! Mày không định ngỏ lời hay sao?

- Chưa. Tao sẽ cho anh ấy một bất ngờ!!

-----

- Dạo này mày có đi với Wonho hyung không vậy?

- Không ...

- Sao vậy?

- Anh ấy ... có người khác rồi ...

==========

- Wonie! Hôm nay con đi học sớm vậy? - Mẹ Sooyoung ngạc nhiên vì thấy cậu đi sớm, bình thường là sẽ đợi anh đến rồi cùng đi học mà?

- Hôm nay con trực nhật lớp ạ! Con chào mẹ con đi. - Cậu mỉm cười nhìn mẹ Sooyoung.

Cậu vừa ra khỏi nhà thì 5 phút sau anh đến nhà và vẫn gọi cậu như thường xuyên thì mẹ Sooyoung bảo cậu đã đi trước nên anh đã phóng đi.

'We write a new story from zero,

I want to know everything about you again'

- Hôm nay đi sớm vậy? - Jooheon cùng Changkyun đi lại gần cậu.

- Muốn đổi không khí một chút thôi. - Cậu bỏ một bên tai phone ra vui vẻ nói cười.

- Đi ăn sáng không?

- Tao chỉ sợ làm cái bóng đèn sáng thôi haha.

- Tụi này không phiền đâu! - Changkyun vui vẻ nhìn Jooheon - Anh nhỉ?

- Mày nghe Changkyunie nói rồi đó. Đi thôi.

#24_04_19

[2Won] Đợi anh nói yêu emWhere stories live. Discover now