Chap 6

24 6 0
                                    

- Cậu định không về sao? Cứ đứng nhìn em ấy mãi à? - Eunmi nhìn anh.

- À ừ nhỉ! Mình về thôi.

- Em ấy thích thật đấy! - Eunmi khẽ phì cười.

- Tại sao?

- Vì có được người anh trai tận tụy chăm lo như cậu vậy.

- ... có lẽ là vậy ...

- Đi về thôi. - Eunmi nắm tay anh vui vẻ.

----------

- Con về rồi ạ!

- Wonie về rồi đó hả con. - Mẹ Sooyoung đi từ phòng khách ra.

- Yo Wonie! Lâu lắm rồi không gặp con nhỉ? Lại mẹ ôm cái nào.

- Mẹ Namyeon ... - Nhìn thấy mẹ Namyeon bỗng mắt cậu ngấn lệ rồi lao vào vòng tay của mẹ.

- Vẫn còn mít ướt như hồi xưa nhỉ? - Mẹ Namyeon xoa đầu cậu dịu dàng.

Mãi cậu mới không khóc nữa, mẹ Namyeon với mẹ Sooyoung sắp tới phải ra nước ngoài công tác dài hạn nên sợ cậu ở nhà một mình không được.

- Để mẹ bảo Wonho qua nhé?

- Dạ thôi ạ! Wonie ở một mình cũng được! Không phiền đến anh Wonho đâu!! Dẫu sao anh ấy còn phải lo cho bạn gái của anh ấy nữa. - Cậu lắc đầu rồi giọng bỗng trầm xuống.

- Ái chà! Wonho đã có bạn gái rồi sao? - Mẹ Namyeon ngạc nhiên.

- Chúc mừng chị nha! - Mẹ Sooyoung vui vẻ.

- Con ra ngoài đi bộ đây! - Cậu đứng dậy cố gượng cười rồi ra khỏi nhà.

Nước mắt lả chã rơi xuống ướt đẫm khuôn mặt. Quên hết rồi!! Mọi người đều quên hết rồi!!! Tất cả chỉ là lừa dối!!

'Anh cho em cành hoa hả?'

'Sau này anh phải lấy Wonie đấy.'

'Anh nhất định sẽ lấy Wonie.'

'Anh hứa rồi đấy!'

'Anh Wonho bảo sau này sẽ lấy Wonie đó.'

Từng lời nói vang vọng trong đầu cậu, nước mắt không ngừng rơi. Tất cả chỉ là lừa dối! Vậy mà bao lâu nay cậu đều tin đó là sự thật.

- Ước gì quay ngược lại thời gian em sẽ không tin bất cứ gì từ anh hết! Em không muốn nhớ bất cứ những gì về lời anh nói cả.

==========

Thoắt một cái cũng đã gần hai năm hai mẹ đi công tác sắp về rồi! Tình cảm của anh và Eunmi vẫn nồng đậm như ngày nào. Còn cậu, dần quen với việc Minhyuk ở bên mà an ủi cậu. Anh nói sau khi tốt nghiệp sẽ tổ chức đám cưới, mẹ Namyeon không ý kiến gì cả. Mọi người đều vui vẻ chỉ có cậu là ... không!

Càng càng gần tiến tới anh sẽ cùng người khác thề non hẹn biển và chung sống như một đôi vợ chồng được pháp luật công nhận tim cậu càng đau lên. Tất cả đều đã được chuẩn bị xong xuôi chỉ cần đợi đến ngày tốt. Thiệp hồng được anh trao tận tay cho cậu, trên tay anh giờ đây còn có chiếc nhẫn. Nhận lấy tấm thiệp, tay cậu run run nhận lấy.

- Hy vọng em sẽ đến để chúc phúc cho bọn anh. - Vẫn là động tác xoa đầu ôn nhu ấy ...

- Đừng lấy chị ấy ... có được không ...? - Vội vàng nắm lấy gấu áo anh dùng hết can đảm để nói ra.

- Em định bắt anh ế đến già sao? - Anh khẽ phì cười, nghĩ lời nói của cậu chỉ là không muốn người anh trai này đi lấy vợ mà thôi.

- Suy nghĩ của anh thật trẻ con.

- Sao tự nhiên lại khóc vậy?

- Khóc vì thấy anh sắp lên xe hoa chứ gì nữa!

- Ngốc! Anh vẫn sẽ chăm sóc cho em mà!

- Mau đi về với chị ấy đi.

'Em sẽ luôn yêu anh từ trong lòng! Chỉ trách em nhút nhát không dám nói ra!'

Đến ngày đám cưới diễn ra, tất cả đã tập trung đầy đủ chỉ duy nhất cậu vẫn chưa đến. Hơn hẳn ai hết, cậu là người mà anh muốn nhận lời chúc đầu tiên. Điện thoại anh reo lên. Là cậu!

- Em đang ở đâu?

- Đường ray nơi chúng ta hay đi sau khi tan trường.

- Em đến đó để làm gì?

- Để nhớ lại kí ức của chúng ta.

'Chúng ta' ?

- Mau đến hội trường đi!!

- Em sợ sẽ không kịp nữa đâu! - Giọng cậu trầm xuống mang đầy vẻ buồn.

- Vì sao? - Anh vội vàng đi lấy xe.

- Nơi này ... là nơi cuối cùng em nhớ lại kí ức ngày xưa của chúng ta. Chuyến tàu cũng sắp đến đây rồi ...

- Em ... - Giọng nói đầy lo lắng.

- Em chỉ muốn nói rằng em rất yêu anh! Em rất nhút nhát vì không dám nói với anh! Bây giờ có quay ngược trở lại thời gian thì cũng không thể! Em đã luôn đợi anh nói yêu em nhưng nó quá khó! Xin anh ... đừng nhớ lại lời hứa đó! Em đã tự nhủ đó là tinh thần của em, cuộc sống của em nhưng hôm nay ... em đã hiểu ra rồi! Tất cả chỉ là lừa bịp mà thôi! Sayonara! - Tiếng khóc nấc lên mà nghe đến thương lòng.

Tiếng 'xình xịch' của tàu hỏa ngày càng một to dần.

- Hyungwonnnn! Em không được nghĩ quẩn đâu đấy!

- Ừ! Em biết rồi! Nhưng kết thúc tại đây thôi anh à ... em không muốn phải tự mình đa tình thêm nữa ... - Câu nói cuối cùng mang đến cho anh cảm giác đau lòng.

Tất cả chỉ như trò đùa, tiếng còi vang lên inh ỏi để báo hiệu tàu đang đến. Cậu nghe chứ! Nhưng đây là nơi cuối cùng rồi! Tất cả ... kết thúc ở đây thôi!

Máu đỏ thấm hết vào chiếc áo trắng kia. Tất cả mọi người đều chứng kiến chính cậu trai này đã lao ra trước đầu xe lửa. Cố gắng ngăn cản cũng không được liền gọi cấp cứu đến. Cảnh tượng ấy bi thương đến đau lòng.

#26_04_19

[2Won] Đợi anh nói yêu emWhere stories live. Discover now