12.
Cây trúc lắc lư lắc lư, thỏ tinh húc húc húc.Không lâu sau, trúc tinh nhịn không nổi nữa, hoá thành người đá thỏ tinh chổng vó lên trời.
Trúc tinh lạnh mặt nhìn con thỏ ngu ngốc quơ loạn bốn cái chân ngắn ngủn gắng lật người: "Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, có chuyện gì thì dùng miệng nói, đừng húc ta!"
Thỏ tinh ôm cái bụng mềm mại của mình lật người lại: "Ta nhặt được thư sinh rồi!"
Trúc tinh vừa ghét bỏ lại vừa có chút tò mò nói: "Thật sự chờ được rồi cơ à."
Từ mấy trăm năm trước, sau khi đọc thoại bản đọc đến điên cuồng, thỏ tinh bắt đầu tìm nơi non xanh nước biếc ngồi xổm chờ.
Một năm lại một năm.
Chờ người định mệnh của nó.
Trúc tinh cảm thấy con thỏ này đúng là vừa ngây thơ vừa ngu ngốc, nhưng cũng rất đáng yêu. Ai nói thỏ ngốc không thể có ngốc phúc?
Trúc tinh xoa cằm nghĩ thầm, không phải sao, con thỏ ngốc này mất mấy trăm năm chẳng phải cũng thành công lừa được một thư sinh về tay rồi?
Trúc tinh ngồi xuống, túm lấy lông thỏ: "Vậy ngươi còn không mau cùng thư sinh của mình ân ân ái ái, ở đây húc ta làm gì?"
Thỏ tinh cố gắng duỗi chân hất cái tay đang chà đạp lông mình ra: "Ta đánh y ngất xỉu rồi, ngươi đi xem y bị thương ra sao giúp ta."
Trúc tinh: "......"
Nó rút lại lời nói ban nãy, quả nhiên vẫn chỉ là một con thỏ ngu xuẩn, không đáng yêu tí nào.
13.
Trúc tinh bắt thỏ tinh biến thành người.Đỡ cho lát nữa thư sinh tỉnh lại lại cho rằng trúc tinh là vị "ân nhân" hung ác đập y bất tỉnh.
Ở trước mặt trúc tinh, thỏ tinh vẫn luôn yếu thế, bị quát hai câu đành phải lẳng lặng làm theo.
Nó hoá thành người xong, hai chân cảm giác mềm như bông, bước đi không vững, tóc dài vướng víu.
Đi hai bước, ngã một lần.
Bạch y cũng trở nên xộc xệch, bị trúc tinh cười cho thối mũi.
Hai mắt thỏ tinh đỏ lên, suýt nữa thì lao vào đánh cho trúc tinh một trận.
Hai con yêu tinh vừa đi vừa cãi nhau ầm ĩ, lúc đến nơi người trong phòng đã tỉnh lâu rồi.
Mỹ nhân khoác y phục đen nửa nằm trên giường, đang dùng ống tay áo chậm rãi lau máu trên mặt.
Nghe thấy tiếng động phía cửa, mỹ nhân ngẩng mặt nhìn qua.
Tóc đen dài mượt, mặt trắng trẻo, đuôi mắt ửng hồng. Mỹ nhân chỉ liếc mắt một cái thôi, hai con yêu tinh suýt chút nữa đã bị câu mất hồn đi mất.
Trúc tinh nuốt nước bọt, lén lút kéo quần áo thỏ tinh, nhỏ giọng hỏi: "Ngươi khẳng định người này là thư sinh? Sao y trông còn giống yêu tinh hơn chúng ta nữa." Người này thật sự quá dụ hoặc rồi.
14.
Mỹ nhân thả tay đang lau khoé miệng xuống, rũ mi mắt khẽ nói cảm ơn.Thỏ tinh thần hồn điên đảo, mỹ nhân ngay cả giọng nói cũng thật dễ nghe, êm như suối chảy.
Nó qua cầu rút ván, hoàn toàn quên mất là chính mình đi gọi trúc tinh đến đây, quay người lại muốn đẩy trúc tinh ra ngoài đóng cửa.
Tên này trắng trợn thèm nhỏ dãi mỹ nhân của nó.
Tình bạn đôi ta đi đến bờ vực thẳm.
Mỹ nhân nhìn hai người bọn họ xô đẩy nhau, xoa da đầu đau nhức và cái mũi sưng vù của mình dò hỏi: "Ân công, trước khi ta hôn mê hình như có trông thấy một con mãnh thú màu trắng rất to, không biết ân công có nhìn thấy nó là con gì?"
"Không biết!"
Thỏ tinh chột dạ lắc đầu, cũng không đẩy người nữa, cúi đầu bĩu môi, hơi không tình nguyện nhìn trúc tinh nói: "Được rồi, ngươi đi nhìn xem y bị thương thế nào đi, đừng có mà sờ loạn."
Trúc tinh suýt nữa bị chọc điên, nghiến răng nói: "Con thỏ chết tiệt, đã thế ta càng sờ."
15.
Mỹ nhân nói mình là thương nhân từ kinh thành tới, giữa đường gặp cướp, chạy trốn đến bên hồ thì ngất đi.Lúc mỹ nhân nói chuyện, thỏ tinh nhìn y chằm chằm.
Tâm hoa nộ phóng, thích chết mất.
Nó đi đứng chưa quen, dứt khoát ngồi bệt xuống đất, víu đầu giường mỹ nhân, nhìn người ta không chớp mắt, trông mong hỏi: "Ngươi biết viết không?"
"Có."
"Làm thơ?"
"Biết một chút."
"Vẽ tranh?"
"Cũng coi như biết."
Hai mắt thỏ tinh lập tức sáng lên: "Vậy đêm nay chúng ta cùng đi ngắm sao có được không?"
"......?"
Trúc tinh nhìn con thỏ ngốc nghếch mê trai không biết đường về, bất lực thở dài.
Nó cầm tay mỹ nhân xem mạch. Mạch tượng thật hiếm thấy, không chỉ bị trúng độc, mà ngũ tạng cũng tổn thương nghiêm trọng. Người kia ra tay tàn nhẫn, sao có thể chỉ đơn giản là gặp cướp như lời y nói được.
Người này thân phận không đơn giản.
16.
Mỹ nhân từ chối thỏ tinh, nói hiện tại mình vẫn chưa cử động mạnh được, đành phải chờ khi khác.Thỏ tinh đặt nước cà rốt mình thích ở đầu giường.
Sau đó cẩn thận đắp chăn cho mỹ nhân, dặn dò: "Vậy nếu ngươi khát nước thì uống cái này, sẽ nhanh khoẻ một chút."
Trong nước cà rốt có trộn thêm một ít nguyên khí nó tích cóp.
So với thuốc có tác dụng hơn nhiều.
Thỏ tinh nhìn mỹ nhân chậm rãi nhắm mắt lại, vẫn không nỡ đi.
Mỹ nhân ngủ là chuyện của mỹ nhân, thỏ tinh vẫn cứ đứng ở đầu giường người ta liếc mắt đưa tình. Trúc tinh nhìn không nổi nữa, nhéo lỗ tai nó lôi xềnh xệch ra ngoài.
Cửa vừa khép lại, mỹ nhân trên giường liền mở mắt ra.
Y cầm cốc nước cà rốt ở đầu giường lên, nhấm thử một tẹo, cảm thụ nguyên khí nhàn nhạt ở đầu lưỡi, sau đó đột nhiên nở nụ cười: "Thỏ con à... Mùi vị không tồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Con Thuyền Tình Bạn, Nói Lật Là Lật
Aktuelle LiteraturTên truyện: Con thuyền tình bạn, nói lật là lật. Tác giả: Trì Đại Tối Cường. Couple: Đại mãng xà công x thỏ tinh thụ. Văn đại cương.