Chương 12 (46-48)

6.4K 635 2
                                    

46.
Thỏ tinh chế tiên thảo thành nước thuốc, cất vào trong một cái bình sứ.

Nó đẩy cửa phòng mỹ nhân ra, mùi thuốc nồng nặc ập vào mặt.

Vì duy trì mạng sống của mỹ nhân, rõ ràng hai người bạn tốt của hắn đã hao hết tâm tư.

Thỏ tinh đóng cửa phòng lại, nhìn phía giường, lại không thấy người đâu.

Ngó nghiêng tìm kiếm, liền thấy mỹ nhân đang khoanh tay đứng bên cửa sổ, nhìn cây cối xanh tốt bên ngoài.

Mới mấy ngày không gặp, mỹ nhân đã gầy đi rất nhiều. Những chữ viết đỏ tươi trên người mỹ nhân xuyên qua cả lớp áo, giương nanh múa vuốt hiện ra rõ mồn một trước mắt thỏ tinh.

Thỏ tinh nắm chặt bình sứ, cố gắng nặn ra một nụ cười: "Ngươi có khoẻ không? Nói ngươi nghe một chuyện tốt, ta mang thiên trần thảo đến rồi này, ngươi sẽ không sao cả."

Mỹ nhân chậm rãi xoay người lại, đôi mắt xinh đẹp dịu dàng nhìn thỏ tinh, giống hệt như lần đầu gặp gỡ, làm người ta không thể kiềm chế, vừa thấy đã sinh tình.

Thỏ tinh cầm lòng không đặng tiến lên một bước, lại nghe thấy mỹ nhân than nhẹ một tiếng: "Ngươi không nên trở về, cũng không nên cứu ta."

"Hả?"

"Ta không tốt như ngươi tưởng. Ngươi sẽ bị tổn thương."

Thỏ tinh còn chưa kịp mở miệng đã ngửi thấy một mùi tanh nồng có lẫn chút vị ngọt, giống hệt mùi mà nó ngửi thấy lúc vừa tỉnh lại khi hai người gặp nhau lần đầu.

Mọi thứ trước mắt bỗng xoay tròn, bóng đen dần bao phủ.

Thỏ tinh mềm oặt gục xuống, ngã vào trong một lồng ngực lành lạnh nhàn nhạt hương thơm.

Một cái hôn lạnh lẽo hạ xuống trán nó, cùng với một câu "Chờ ta". Thỏ tinh chậm rãi nhắm mắt lại, rơi vào mê man.

47.
Mỹ nhân ôm thỏ tinh đặt lên giường, cắn ngón tay mình, vẽ một ký hiệu trên trán thỏ tinh.

Y nhìn máu từ từ thấm vào cho đến khi biến mất hoàn toàn mới chậm rãi thở ra một hơi.

Mới vừa thả lỏng, một ngụm máu tanh đã trào lên cổ họng. Mỹ nhân nhíu mày che miệng, máu thấm qua từng kẽ ngón tay.

Phù văn trên người mỗi giây mỗi phút đều tra tấn y, đau đớn tận xương tuỷ khiến y sắp đứng không nổi.

Thời gian của y sắp hết rồi.

Mấy trăm năm tra tấn, rồi cũng kết thúc.

Mặc dù là chết, y cũng được tự do.

Mỹ nhân cất thiên trần thảo vào trong ngực, đẩy cửa bước ra ngoài.

Lúc này y không che giấu hơi thở của mình, xà tức âm lãnh chầm chậm lan ra.

Bên phải bỗng vang lên một tiếng thét kinh hãi. Mỹ nhân nhìn sang, liền thấy trúc tinh đang hoảng sợ nhìn mình, sau đó một tia sáng lướt qua trước mắt, là trúc tinh xông lên đánh.

48.
Mỹ nhân không muốn đối đầu với bạn của thỏ tinh, nhưng thân thể y hiện tại không đỡ nổi một chưởng này.

Y đành phải chật vật né tránh: "Ngươi giúp ta trông chừng Đồ Chi, đợi ta trở lại, ta sẽ giải quyết chuyện thiên trần thảo."

Trúc tinh nghe thế liền dừng tay, hoảng sợ nhìn y: "Ngươi biết? Ngươi biết hết?!"

Mỹ nhân nhấp môi: "Đúng vậy, ta biết hết. Cho nên ta muốn ngươi trông chừng y, trước khi ta trở về, không thể để y tới tìm thượng tiên. Lúc trước các ngươi đứng ngoài cửa phòng nói chuyện với nhau, ta nghe hết rồi."

Trúc tinh rùng mình.

Con thỏ ngu ngốc kia rốt cuộc đã cứu về cái thứ gì thế này? Ban nãy nó cảm nhận được xà tức, y là xà tinh sao?

Nó nhìn chằm chằm mỹ nhân bằng ánh mắt phòng bị: "Ta dựa vào đâu để tin tưởng ngươi? Nếu mục đích của ngươi là thiên trần thảo, vậy ngay từ đầu ngươi vẫn luôn lừa con thỏ ngu ngốc kia, ngươi lợi dụng nó, lừa gạt nó, bây giờ cần gì phải làm bộ làm tịch."

Mỹ nhân nghe thế hai tròng mắt buồn bã: "Ngươi nói không sai. Cho nên ta đã vẽ một phù chú trên trán y, nếu ta không trở về, trong khoảng thời gian ngắn y sẽ không tỉnh lại. Đợi đến khi phù chú mất hiệu lực, y sẽ tự tỉnh, lúc này mọi chuyện hẳn là đã được giải quyết xong."

"Ngươi có ý gì?"

"Chăm sóc y giúp ta, còn có... thay ta nói lời xin lỗi."

"Ngươi..."

Mỹ nhân giơ tay thi triển trận pháp, một màn sương mù đen bốc lên bao kín thân thể y, chỉ chốc sau người đã biến mất.

Làm trúc tinh muốn mắng cũng không được.

[Edit] Con Thuyền Tình Bạn, Nói Lật Là LậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ