Chương 11 (41-45)

6.9K 681 48
                                    

40.
Thỏ tinh mua rất nhiều đồ chơi, chia làm hai phần, một cho trúc tinh, một cho gấu trúc tinh.

Hôm sau nó lấy quần áo mới của mỹ nhân về để y mặc thử.

Thỏ tinh nhìn mỹ nhân khoác bộ đồ đỏ, da trắng như tuyết, tóc đen như mun, liền vất hết mặt mũi mà say trong sắc đẹp một lần nữa, suýt thì chảy cả dãi.

Hai người lại lên núi. Mới đi không được bao lâu, đột nhiên mặt mỹ nhân trắng bệch, đi thêm một lúc nữa, y bỗng phun ra một ngụm máu đen.

Thỏ tinh hoảng sợ, viền mắt thoái cái đỏ lên: "Ngươi làm sao vậy, ban nãy vẫn còn khoẻ mà."

Mỹ nhân nhéo bàn tay bụ bẫm của thỏ tinh: "Đừng hoảng, ta đã sớm biết sẽ có ngày này."

"Cái gì?"

"Ta trúng một loại độc kỳ lạ. Thuốc giải duy nhất là thiên trần thảo."

Thỏ tinh nghe như sét đánh bên tai, miễn cưỡng cười cười: "Thiên... thiên trần thảo? Cái này, cái này thật ra ta cũng từng nghe qua, nhưng chỉ là trong truyền thuyết mà thôi, trên núi này không có."

Vẻ mặt thỏ tinh hoảng hốt, trăm sơ ngàn hở.

Mỹ nhân thấy rõ sự lúng túng của thỏ tinh, ngược lại cười nói: "Không cần căng thẳng, ta nói mấy cái đó, đơn giản là vì chúng ta ở bên nhau nhiều ngày như vậy, trong lòng ta có ngươi, chuyện bị bệnh cũng không muốn giấu ngươi mà thôi."

41.
Thỏ tinh từng có kỳ ngộ. Nó từng là sủng vật của một vị thượng tiên hạ giới lịch kiếp.

Thỏ tinh ở cạnh vị thượng tiên bên ngoài là cơ thể người thường, bên trong pháp lực vô biên ấy, dần dần cũng sinh ra một chút linh tính.

Chút linh tính này lại khiến ngày sau thỏ tinh vì hộ chủ mà chết.

Thượng tiên lịch kiếp xong trở về tiên giới, cũng có chút tiếc thương con sủng vật này, bèn dẫn nó ra khỏi địa phủ, mở trí, ban căn cốt, để thỏ tinh tự mình tu luyện.

Thỏ tinh cảm tạ ân đức này, muốn trả ơn.

Thượng tiên liền giao cho thỏ tinh một gốc thiên trần thảo, bảo nó cẩn thận trông nom, sau này thượng tiên sẽ dùng tới.

Đồ của thượng tiên, thỏ tinh có thế nào cũng dám loạn chạm, càng không cho người khác chạm.

Ai ngờ, cây thiên trần thảo này lại dính dáng tới tính mạng của mỹ nhân.

Trung nghĩa và tình yêu, làm sao cho phải.

42.
Từ khi quay về núi, thân thể mỹ nhân ngày một suy nhược.

Có một hôm, thỏ tinh bị người đánh thức khỏi giấc mộng. Nó ngồi ở trên giường, ôm chăn có chút hoảng sợ.

Nghe ngóng cẩn thận, thì ra là tiếng rên đau khe khẽ của mỹ nhân ở trong phòng.

Thỏ tinh cứ thế để chân trần mà xuống giường, cầm nến, lạch bạch chạy sang phòng mỹ nhân.

Mở cửa ra, dưới ánh nến lờ mờ, mỹ nhân nằm ghé vào đầu giường, tóc tai hỗn loạn.

[Edit] Con Thuyền Tình Bạn, Nói Lật Là LậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ