Chương 16 (60-63)

6.5K 643 25
                                    

60.
Lúc cửa phòng trúc tinh bị người nổi giận đùng đùng đá văng ra, nó biết ngay đại sự không ổn rồi.

Trúc tinh vội vàng trốn sau lưng gấu trúc tinh, ngậm chặt miệng, tính toán không nói gì cả, giả bộ như cái gì cũng không biết. Nếu thỏ tinh hỏi, nó sẽ nói thẳng là mỹ nhân mất tích do tâm không vững, thay lòng đổi dạ, phụ tình thỏ tinh.

Loài người ấy mà, mấy chuyện như vất bỏ vợ con đều làm được.

Ngày xưa có một Trần Thế Mỹ, bây giờ thêm một người nữa cũng là chuyện rất bình thường.

Thỏ tinh còn có thể gặp được một người khác tốt hơn nhiều.

Nói không chừng người tiếp theo lại là một thư sinh hàng thật giá thật.

Mà không phải là cái đồ xà tinh lừa người.

Nhưng bao nhiêu lí lẽ hay ho trúc tinh chuẩn bị sẵn đều hoá thành mây khói khi nhìn thấy đầy mặt nước mắt của thỏ tinh.

Con thỏ ngu ngốc này sao lại khóc rồi!

Cho dù bị sói tinh bắt nạt cắn trụi cả đuôi, bị tộc mình xua đuổi do khác biệt với những con thỏ khác, hay như năm ấy phải chia tay với chủ nhân mà nó tôn kính, thỏ tinh cũng không rơi nước mắt.

Bây giờ lại vì một con xà tinh mà khóc thành thế này.

Trúc tinh lòng đau như cắt, kéo thỏ tinh lại gần, dùng ống tay áo lau nước mắt cho nó.

Thỏ tinh né tay trúc tinh: "Ngươi biết, đúng không?"

"....."

"Y đâu rồi?"

"Đây vốn là chuyện y nên chịu!"

Thấy thỏ tinh kinh ngạc, trúc tinh nhịn không được tuôn hết ra.

"Đồ thỏ ngốc, ngay từ đầu y đã lừa ngươi, ngươi còn cố chấp cái gì! Y tiếp cận ngươi là vì thiên trần thảo, bây giờ y đi chịu thứ mà y nên chịu rồi, ngươi quên y đi. Ta sẽ tìm cho ngươi một thư sinh, chắc chắn ngươi sẽ thích..."

"Ngươi đang nói nhảm cái gì! Ngoài y ra, ta không muốn ai cả!"

Thỏ tinh giận run cả người: "Ngươi nói đi, cái gì gọi là y đi chịu thứ mà y nên chịu? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

61.
Mười cái Tiêu Hồn Đinh, là hình phạt của việc ăn cắp tiên thảo.

Mười cái, là đau đớn nhường nào.

Nó không khiến ngươi chết ngay, nhưng theo thời gian trôi đi, hồn phách sẽ dần dần tan thành từng mảnh nhỏ, mãi cho đến khi hồn phi phách tán. Trừng phạt của thượng tiên, thứ mà mỹ nhân phải chịu vậy mà lại là cái này.

Thì ra mỗi ngày đều là ngày cuối cùng, mà thỏ tinh lại cái gì cũng không biết.

Nó cứ thế sống hồn nhiên trong những ngày tháng tốt đẹp người khác mang cho. Đến lúc tỉnh lại, mới thấy bao đau đớn.

Thỏ tinh không khóc.

Nó chỉ cảm thấy không thở nổi, lòng đau như cắt, dường như có thể nếm được cả mùi máu tươi.

Nếu người đi chịu tội là nó, thượng tiên còn có thể niệm chút tình xưa nghĩa cũ mà phạt nhẹ một chút.

Nhưng nếu là người khác thì sao? Mơ ước tiên thảo, ăn cắp, lừa gạt.

Thượng tiên sao có thể bỏ qua cho mỹ nhân. Mà mỹ nhân sao lại muốn đi chịu hình phạt này cơ chứ?

Thỏ tinh hận nhất không phải là mỹ nhân đã lừa nó. Nó tình nguyện bị mỹ nhân lừa gạt, lợi dụng, cho dù cuối cùng có bị đánh trở về nguyên hình đi nữa thì cũng coi như đã sống được một kiếp người.

Thỏ tinh hận nhất là trong lúc nó không biết gì cả, mỹ nhân đã tự mình quyết định.

Lựa chọn dùng hình thức hồn phi phách tán để bỏ nó mà đi.

62.
Thỏ tinh quỳ trước bệ thờ thượng tiên.

Nó biết làm thế này có thể khiến thượng tiên xuất hiện, cho nên ngày nào cũng thành kính mà quỳ.

Sấm chớp không dời.

Thỏ tinh không ăn không uống, cho dù nó là yêu tinh đi chăng nữa cũng không chịu nổi bị dày vò thế này.

Cho nên không lâu sau, bộ lông trắng tuyết của nó xám cả đi, hai mắt cũng dần dần ảm đạm không ánh sáng.

Quỳ đến ngày thứ mười, phòng thờ thượng tiên bỗng rực sáng, người đã từng là chủ nhân của thỏ tinh từ ánh sáng bước ra, từ trên cao nhìn xuống nó bằng ánh mắt thanh lãnh.

Thỏ tinh chắp tay trước ngực, quỳ rạp trên đất: "Tiên Quân, người trộm tiên thảo là con, bị phạt phải là con chịu, không nên để người khác chịu thay."

Thượng tiên nhìn thỏ tinh đang nằm sấp trên đất, uy lực dồn dập áp đến khiến thỏ tinh suýt nữa phun ra một búng máu.

Nhưng chỉ một chốc sau, thượng tiên lại thu cỗ khí thế này về.

Chủ nhân cuối cùng vẫn không làm khó nó, chỉ nhẹ giọng nói: "Thế nhưng đã có người chịu, việc này coi như xong rồi."

Thỏ tinh hoảng hốt, ngẩng đầu lên nhìn thượng tiên van nài: "Người kia là chịu phạt thay con, con không muốn thế. Tiên Quân, con xin ngài."

Thượng tiên nhíu mày: "Phạt cũng phạt rồi, bây giờ muốn thu cũng không kịp."

Thỏ tinh chậm rãi xiết chặt vạt áo, mang theo chút hy vọng nói: "Vậy, có thể, có cách nào giúp y..."

"Y không bị hồn phi phách tán."

Thượng tiên lạnh nhạt nói.

Thỏ tinh sững sờ, sau đó vui sướng vạn phần: "Sao cơ... Ngài có ý gì?"

63.
Tiêu Hồn Đinh là do thượng tiên trực tiếp cắm vào, bị người rút ra, thượng tiên đương nhiên biết.

Chỉ là luồng sức mạnh đã rút đinh ra, quen thuộc khiến người ta chán ghét.

Làm thượng tiên nhớ tới một người y gặp được lúc hạ phàm lệnh kiếp.

Nếu là người kia muốn cứu, thượng tiên cũng lười quản.

Coi như trả nợ tình xưa, y vẫn luôn không muốn thiếu nợ ai cái gì.

Thượng tiên nhìn thỏ tinh, rốt cuộc vẫn nghĩ tới tình chủ tớ cũ.

Y nói cho thỏ tinh một địa danh, là nơi cuối cùng y có thể cảm nhận được cỗ hơi thở kia. Về phần thỏ tinh có thể tìm được hay không, phải xem vận may của chính nó.

[Edit] Con Thuyền Tình Bạn, Nói Lật Là LậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ