Chương 10 (36-40)

7K 702 54
                                    

36.
Thỏ tinh còn chưa kịp nói gì, đã thấy mỹ nhân đưa một cái thẻ trúc qua.

Mặt trên có đầy đủ thông tin và con dấu của triều đình.

Chưởng quầy lập tức cầm lấy đi đăng ký, sau đó dẫn thỏ tinh và mỹ nhân vào phòng.

Đó là một căn phòng hạng sang, rất đẹp, có giường lụa đỏ êm ái, rèm mỏng nhẹ lay, huân hương thơm ngát.

Không biết có phải được trang trí để phù hợp với ngày hội hay không mà trong phòng đặt rất nhiều đèn hoa đăng nhỏ.

Thỏ tinh chạy ngay đến bên giường, cẩn cẩn thận thận ngồi xuống, ngay lập tức cả nửa người đều lún vào bên trong.

Giường được phủ vài tầng vải sa tanh, thoải mái đến độ khiến người ta không nhịn được mà thở ra một hơi dài.

Thỏ tinh nằm phè phỡn trên giường rầm rì.

Sướng quá đi, so với gặm mười củ cà rốt thì cái này làm nó cảm thấy thoả mãn hơn nhiều.

37.
Thỏ tinh vui vẻ khoa tay múa chân. Mỹ nhân chậm rãi lại gần, ngồi xuống mép giường, cười sờ đầu nó: "Thích?"

"Thích lắm."

Tay mỹ nhân trượt từ đầu thỏ tinh xuống bụng nó, lại còn xoa xoa.

Dù đang ở hình người, nhưng bị người xoa bụng vẫn khiến thỏ tinh cảm thấy vừa ngứa vừa sợ.

Nó vội vàng cuộn người lại, hai má đỏ lên nhìn mỹ nhân: "Đừng, đừng sờ bụng ta."

"Sao thế?"

"Ngứa."

Mỹ nhân bật cười, đôi mắt y như hoá thành đường, ngọt ngào say lòng người làm tim thỏ tinh đập dồn dập.

Mỹ nhân cũng nằm xuống giường, ôm eo thỏ tinh, kéo nó ôm vào trong ngực.

Thỏ tinh còn muốn giãy dụa, nhưng mỹ nhân chỉ dịu dàng nói một câu "Ta muốn ôm ngươi một chút", tay chân thỏ tinh lập tức mềm như bún.

Thân nhiệt thỏ tinh cao, người mỹ nhân lại lạnh. Mỹ nhân ôm thỏ tinh trong lòng, dễ chịu nheo cả mắt: "Thoải mái lại ấm áp, thật ngoan."

Thỏ tinh vùi mặt vào lồng ngực mỹ nhân, chỉ để lộ hai lỗ tai đỏ bừng.

38.
Người dự hội chùa rộn ràng nhốn nháo, thỉnh thoảng lại có mấy đứa nhóc cầm kẹo hồ lô chạy đuổi bắt giữa dòng người.

Thỏ tinh căng đôi mắt to to tròn tròn nhìn cảnh phố phường phồn hoa, không để ý đường nên đâm vào người khác.

Mỹ nhân thấy thế duỗi tay ra đỡ. Thỏ tinh bị kéo bổ nhào vào lòng ngực mỹ nhân, tay còn ôm lấy eo người ta.

Thỏ tinh chưa ôm eo mỹ nhân bao giờ, không ngờ lại mềm như thế.

Thỏ tinh nhịn không được nhéo mấy cái. Mỹ nhân nhíu mày rên khẽ, bóp cằm con thỏ nghịch ngợm trong ngực: "Ngươi sờ loạn cái gì?"

"Eo ngươi mềm quá."

Mỹ nhân như cười như không: "Bụng ngươi cũng rất mềm." Vừa nói vừa duỗi tay xoa nhẹ bụng thỏ tinh: "Cảm giác không tệ."

Thỏ tinh che bụng, ai ngờ mỹ nhân lại dịch tay ra phía sau, nhấn lên phần xương cụt của nó: "Chỗ này khẳng định cũng không tồi."

"......" Đại, đại lưu manh.

39.
Thỏ tinh mua hai ngọn đèn hoa đăng, vui vẻ đi về phía bờ biển.

Mỹ nhân đứng bên bờ biển, con ngươi đen nhánh phản chiếu ánh nến rực rỡ khắp mặt hồ, mặt không cảm xúc.

Thấy mỹ nhân trong bộ dạng này, đáng ra thỏ tinh nên cảm thấy sợ hãi. Nhưng mà bên nhau lâu như vậy, nó đã mê luyến mỹ nhân đến tận xương tuỷ rồi, còn biết sợ hãi là gì đâu.

Thỏ tinh giơ hoa đăng lên, hớn ha hớn hở nhảy vào lòng mỹ nhân: "Chúng ta đi thả đèn đi. Ngươi muốn ước gì?"

Mỹ nhân nhìn ngọn đèn hoa đăng, nhỏ giọng nói: "Ta muốn người mà ta quan tâm khoẻ lại bằng mọi giá."

"Hả?" Thỏ tinh ngơ ngác. Nó nhìn mỹ nhân, hơi lo lắng hỏi: "Người ngươi quan tâm bị bệnh sao? Nghiêm trọng lắm à?"

"Ừ."

"Có thể tìm thầy thuốc đến xem sao, chắc hẳn sẽ khỏi thôi."

Vẻ u tối trong đáy mắt mỹ nhân càng dày hơn, y giơ tay che hai mắt ngập tràn tình yêu say đắm của thỏ tinh lại: "Sẽ khỏi."

[Edit] Con Thuyền Tình Bạn, Nói Lật Là LậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ