Chương 6 (17-20)

8K 795 119
                                    

17.
Trúc tinh nhéo tai thỏ, thỏ tinh đạp thật mạnh vào hạ bộ trúc tinh.

Hai con yêu tinh ấu trĩ cấu xé nhau một hồi.

Trúc tinh phong độ, thoát tục, ngọc thụ lâm phong bị cào thành đầu tóc rũ rượi, nó thi pháp áp chế con thỏ trong tay: "Ta nói rồi, đưa mỹ nhân đi khỏi đây mau."

Thỏ tinh đỏ mắt giãy dụa: "Không! Thư sinh của ta, ta không đưa đi đâu cả!"

"Y không phải là thư sinh!"

"Y biết đọc sách, vẽ tranh, làm thơ!"

"Ta cũng có thể tìm cho ngươi một người khác biết đọc sách, vẽ tranh, làm thơ!"

"Không! Ta chỉ muốn y!"

"Ngươi đây là bị sắc đẹp che mờ mắt rồi!"

"Rõ ràng ngươi cũng chảy nước miếng!"

Thỏ tinh hai mắt rực lửa, trúc tinh không được tự nhiên buông lỏng tay: "Được rồi, ta thừa nhận ban nãy ta cũng thất thố. Nhưng ta cảm thấy thân phận y không đơn giản. Ngươi ngốc như vậy cẩn thận kẻo bị người lừa đi cạo lông, lột da làm áo choàng."

"Sẽ không đâu..."

"Ngươi mới gặp y bao lâu, làm sao biết được?"

Thỏ tinh hơi do dự vò vò tay áo, nhỏ giọng nói: "Không biết, nhưng ta cảm thấy y sẽ không như vậy."

18.
Trúc tinh không thể ngăn bạn tốt dại trai, đành phải đưa cho nó vài món pháp khí để phòng thân.

Thỏ tinh giơ miếng ngọc bội nửa trắng nửa đen trong tay lên, ngơ ngơ ngác ngác: "Sao trên cái này lại có mùi gấu trúc tinh?"

"Ngươi hỏi nhiều như thế làm gì!" Trúc tinh trợn mắt lườm nó.

Thỏ tinh cất ngọc bội vào trong ngực: "Không phải ngươi với gấu trúc tinh cả đời cũng không thèm qua lại với nhau à?"

"......"

"Không phải ngươi nói chỉ cần ngửi thấy mùi gấu trúc tinh là từ gốc đến ngọn đều khó chịu sao?"

"......"

"Không phải ngươi nói ngươi ghét nhất mấy thứ đồ nửa trắng nửa đen của gấu trúc tinh à?"

Trúc tinh không nhịn nổi nữa, giơ ngón tay nhỏ dài lên vẫy một cái, ngay lập tức thỏ tinh không thể khống chế được cơ thể của mình, bị ép xoay người chạy về phía phòng nhỏ.

Nó vẫn chưa từ bỏ ý định, vừa đi vừa hét: "Sao ngươi lại có linh thạch của gấu trúc tinh? Này không phải là thứ gấu trúc tinh để dành tặng cho lão bà của hắn à?"

19.
Thương thế của mỹ nhân phục hồi rất chậm.

Khả năng thích ứng với cơ thể người của thỏ tinh cũng rất chậm.

Hôm nay nó muốn bổ củi bằng hai cánh tay mảnh khảnh của mình, kết quả dùng sức quá mạnh nên ngã ngồi đập mông xuống đất.

Đuôi thỏ xém chút là hiện ra.

Thỏ tinh chép miệng, xoa xoa mông, chậm rì rì bò dậy bổ củi tiếp.

Bởi vì mỹ nhân muốn tắm gội.

Tuy thỏ tinh có thể thi pháp biến ra một thùng nước ấm, nhưng nó vẫn thành thành thật thật tự tay bổ củi đun nước.

Bởi vì yêu lực của nó không ổn định, nhỡ thi pháp nhiều quá nguyên hình lộ ra thì làm sao bây giờ?

Nó không muốn doạ mỹ nhân.

Hứa Tiên chính là bị nguyên hình của Bạch nương tử hù chết.

20.
Thỏ tinh hái mấy cây nấm, lại trộm một con gà con trong sơn động của hồ ly cách vách, làm món gà hầm nấm cho mỹ nhân.

Mỹ nhân vẫn là bộ dáng bệnh dở dở ương ương.

Lúc nấu cơm, thỏ tinh còn tranh thủ đi xem y một chút.

Mỹ nhân đứng ở sau bàn sách, múa bút thành văn. Tuy không biết y đang viết gì, nhưng thỏ tinh đoán là chuyện quan trọng, bởi vì mỹ nhân mím chặt môi, mặt mày nghiêm túc.

Bệnh đến xanh xao cũng không che nổi một thân khí thế.

Thỏ tinh đột nhiên co rúm lại.

Nó sợ mỹ nhân lúc này, rồi lại không biết vì sao mình sợ.

Nếu thỏ tinh từng trải nhiều một chút, nó sẽ biết thứ toát ra từ người mỹ nhân là sự yêu dị hình thành do giết chóc, tích tụ bởi huyết nhục xương khô.

[Edit] Con Thuyền Tình Bạn, Nói Lật Là LậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ