Chương 15 (57-59)

6.4K 669 13
                                    

57.
Xuân đi thu tới, thoáng chốc mùa đông cũng đến rồi.

Mỹ nhân dần gắn bó với giường chiếu, không dậy nổi tinh thần đi du ngoạn nữa.

Trước lúc lại hôn mê lần nữa, y cầm tay thỏ tinh, nói muốn quay về, về ngọn núi kia, về căn phòng trúc ấy.

Thỏ tinh nắm bàn tay lạnh đến run người của mỹ nhân, lòng đau thắt nói được.

Lúc mỹ nhân tỉnh lại, y đã ở trong phòng trúc rồi.

Ban đầu y còn có chút mờ mịt, tầm mắt dần dần chuyển đến đầu giường, là thỏ tinh đang ngủ đến đỏ bừng cả mặt.

Y hơi nhổm người dậy, cảm thấy khát nước nên duỗi tay muốn với ấm trà ở trên bàn.

Thế nhưng lại không nắm được gì cả.

Mỹ nhân không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngơ ngác nhìn tay mình, sau đó lại thử cầm ấm trà một lần nữa. Lần này thì y rõ rồi, tay y không sờ được vật thể mà trực tiếp xuyên qua ấm trà.

Mỹ nhân thản nhiên thu tay về. Thì ra đã đến lúc rồi.

Y vốn tưởng mình còn nhiều thời gian hơn nữa.

58.
Thỏ tinh ngủ một giấc, ngủ đến hai má hằn đỏ cả lên.

Mở mắt ra, trên giường không còn ai cả.

Nó dụi mắt, nghĩ có lẽ là mỹ nhân ra ngoài đi dạo rồi.

Thỏ tinh không vội, trước tiên vuốt phẳng đệm giường.

Sau đó cầm ấm trà lên, muốn đi pha một bình trà nóng. Mỹ nhân có thói quen sáng ngủ dậy sẽ uống một ngụm trà.

Vừa đẩy cửa ra, thỏ tinh bỗng cảm thấy trên mặt có cái gì lành lạnh.

Nó thò tay ra hứng, giương mắt nhìn quanh, tuyết trắng bay rợp trời, gió lạnh gào thét.

Tuyết rơi rồi.

59.
Mỹ nhân biến mất.

Một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày.

Vẫn không thấy mỹ nhân trở về.

Thỏ tinh tìm khắp cả ngọn, lại hết lần này đến lần khác động yêu đan, cũng không tài nào cảm nhận được hơi thở đã từng dễ dàng tìm được kia.

Hơi thở hắn lưu lại trên người mỹ nhân biến mất rồi, vô tung vô ảnh.

Tình huống này rất hiếm, nhưng thỏ tinh không dám nghĩ tới.

Nó biết ai có thể cho nó câu trả lời. Thỏ tinh thật ra không ngốc, nó chỉ không muốn nghĩ quá nhiều.

Nó muốn an phận mà sống, chí khí cũng không lớn, chỉ cần người nó thích bình an vô sự.

Thỏ tinh lại quay về phòng trúc. Tất cả đồ đạc của mỹ nhân trong phòng vẫn còn nguyên.

Bộ quần áo đen mỹ nhân thường mặc vẫn ở chỗ cũ, được gấp ngay ngắn gọn gàng.

Thỏ tinh vuốt quần áo, bỗng nhiên sờ đến một cái gì đó cộm lên.

Nó lấy ra xem, là một cái túi tiền.

Bên trong có hai lọn tóc được buộc lại với nhau, một đen, một trắng.

Nó biết một trong hai là tóc của nó. Tóc của nó rời khỏi cơ thể lâu sẽ biến thành màu trắng.

Chỉ là không biết mỹ nhân lấy từ khi nào.

Nó đã từng đùa là muốn có tín vật đính ước, có lễ kết tóc như người ta.

Mỹ nhân để lại tất cả thứ thỏ tinh muốn. Nhưng người nó thật sự muốn, lại không còn.

[Edit] Con Thuyền Tình Bạn, Nói Lật Là LậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ