"all of my favourite days are the ones i spent with you"
-"Mẹ chắc chắn là con sẽ làm được chứ?" Tôi hỏi nhỏ, giọng đầy lo lắng, đoạn ngồi xuống chiếc ghế lạnh lẽo.-"Mày là con gái mẹ mà. Mẹ đảm bảo!"
Tôi đưa tay ra đằng trước, mắt nhắm tịt lại như sẽ chẳng bao giờ mở ra lần nữa, cảm nhận cái khí lành lạnh đang chạm dần vào da thịt tôi. Trần đời tôi sợ nhất cái thứ kim tiêm nhọn hoắt kia. Nó lúc nào cũng khiến tôi không thoải mái chết lên được.
Hôm nay trên trường lại có buổi giao lưu với sinh viên trường bách khoa cơ, làm tâm hồn mong mang này chỉ mong làm sao mà buổi truyền máu nó xong sớm sớm chút để mà về ngắm crush thôi ý. Tôi khẽ nhau mày lại khi đầu nhọn cắm xuống da mình, cảm nhận máu trong người đang chuyển động không ngừng.
-"Xong rồi ạ?"
Tôi chậm chạp mở mắt.
Chỉ để nhìn thấy cảnh tượng các bác sĩ, y tá cùng toàn bộ con người đứng đây trố mắt ra nhìn tôi như thể một sinh vật lạ từ ngoài không gian rơi xuống.
Ủa lạ vậy?
Là lần đầu tiên mấy người thấy gái mười chín đi hiến máu hả? Tôi thực bực mình đến phát ngượng. Đâu đây cảm nhận được hơi nóng âm ấm toả ra từ hai bên má.
Mặt trời khi ấy chói lắm.
Rốt cuộc thì họ đã lấy bao nhiêu máu vậy?
Đầu óc choáng váng, tôi toan bước vội ra cổng Viện Máu nhưng bước chân bất chợt khựng lại. Đến tôi cũng chẳng biết bản thân mình bị làm sao nữa. Dưới hàng chục con mắt của mọi người, tôi đột nhiên lịm đi, gục xuống đất như một cái xác trắng bệch vô hồn.
Mẹ tôi kể như vậy.
Vài giờ, hoặc cùng lắm là một ngày sau, tôi tỉnh dậy. Chân tay nó làm sao mà đau nhức không thể nào cử động được. Và cái đầu tôi, nó ong nhức đến khó chịu luôn ấy.
Cả căn phòng trước mặt lúc này, chỉ phủ toàn một màu trắng.