the greatest thing god has created is you.
Từ hôm đó, cuộc sống tôi thay đổi hoàn toàn.
Cầm trên tay đống đồ của mình, tôi vẫn không thể nào tin được chuyện gì đã vừa xảy ra với cuộc đời bình yên không sóng gió này.
Vậy là tôi đúng thực mang nhóm máu rh-null và suýt nữa chết trong lần hiến máu đầu tiên hửm? Ôi chao cái mạng hèn ơi!
Và thằng nhóc tưng tửng nhố nhăng kia là người duy nhất có thể cứu sống tôi?
-"Yeji thân yêu này, tớ với cậu cùng ngồi chơi trong nhà tớ đi! Để đợi mấy chú kia sơn nhà cậu cho xong ý!"
-"Không"
Tôi cong mông chạy ra chỗ khác, vẫn cố gắng thực hiện kế hoạch tránh mặt tài tình mà mình đã vạch ra từ lần đầu tiên gặp mặt. Hắn học Đại học Sư phạm, mong muốn làm nghề giáo mai sau. Tôi lại học Luật. Hai trường cách nhau đến bốn dãy phố là ít! May thế chứ lại. Và cũng đừng ai hỏi tôi vì sao tôi biết, hắn tự kể chứ tôi không có hỏi han quan tâm đâu.
Còn nhiều chuyện hắn kể tôi lắm. Bao gồm chuyện hắn có một ông anh họ thân thiết mà tôi chẳng bao giờ quan tâm cho cam.
Cũng tại thằng nhãi đó mà tôi phải nghỉ mất nguyên một ngày ở nhà dưỡng thân cơ. Hắn bảo đây là điều xảy ra như cơm bữa nếu mang phải nhóm máu hiếm. Có lần vào năm cấp một, Soobin muốn tham quan với lớp mà không được phép do điều kiện hoàn cảnh tác động. Cậu Choi Soobin lúc đó bướng đến nỗi thủ tướng phải đến tận nhà khuyên ngăn đủ điều nữa cơ ý.
-"Đi mà! Ngồi chơi một chút thôi"
Hắn chẳng hiểu sao lại cắp được tay tôi, ôm vào người. Lần đầu tiên trong suốt mười chín năm cuộc đời, cánh tay ấy không còn thuộc quyền kiểm soát của tôi nữa. Cậu ta không khoan nhượng lắc mạnh, rung đến liệt và làm đủ thứ để giữ chân tôi ở lại.
Mà giữ chân thì liên quan đếch gì đến tay mà phải đối xử thô bạo thế nhỉ?
-"Để hôm khác nhé. Hôm nay Yeji hơi mệt!"
Được, tương kế thì phải tựu kế. Hắn trẻ con thì mình cũng phải cố gắng diễn làm sao ra một đứa con nít mới đánh lừa được.
-"Thật không?"
Nói thằng nhãi này nhóm máu B - lạc quan, thoáng đãng, yêu đời, vô tư thì còn chấp nhận được chứ vàng ròng thì hơi khó. Vẫn là đống đồ cồng kềnh trên tay, trước căn nhà ủ dột đến khó tin, tôi mỉm cười.
-"Thật"
Số phận thật, thế nào mà cuộc đời tôi từ nay về sau phải gắn liền với thằng nhóc này chứ.
Soobin nhìn cô gái trước mặt mình, cớ sao tim lại đập mạnh. Phải chăng vì cậu đã đợi người này từ rất lâu nên thật chẳng có lý do gì để buông tay một người con gái như vậy?
Nhóm máu này, cậu từng căm ghét.
Nhưng khi cô ấy xuất hiện, cậu lại cảm thấy yêu thứ quỷ đang chảy trong người mình đến vô cùng.
-"Cậu sẽ ở lại cùng tớ chứ?"
Ngờ ngợ hỏi, nội dung lời nói nghe qua đúng là chẳng có gì nhưng nó lại chứa một sự mong chờ mỏi mệt của người nào. Kiểu một lời ước hẹn mà chỉ một phía biết ấy. Cậu biết nó chẳng có ý nghĩa gì với cô, nhưng đối với cậu, việc có người đồng hành thật là quá đắt đỏ.
Cô ấy, thế nào?
Tôi nghĩ một hồi. Nhận thấy ánh mắt khác đang ôm lấy cơ thể mình. Chợt chẳng nghĩ được gì ngoài một từ.
-"Được"
Bởi một lời cô nói, cậu bỗng nhiên cảm thấy mình như đang bay lên thiêng đàng.
note chữ nghiêng là ngôi thứ ba.