Everything is better with you.
Lời hắn buông, quả nhiên thành sự thật.
Cả trường vẫn chưa ngừng sôi động kìa!
Tối qua tôi đã nhịn nhục khai hết tất thảy mọi thứ với Shin Yuna rồi. Chắc nhỏ chẳng còn giận nữa đâu bởi hôm nay nhỏ hành động hệt như security guard chuyên nghiệp bảo vệ tôi vậy. Lúc đầu nhỏ còn bảo tôi hâm nặng, sau khi tôi đưa tập giấy xét nghiệm cùng chương trình bảo vệ người nhóm máu hiếm thì nó im bặt luôn. Sắc mặt con bé từ lúc thấy Soobin tới giờ khó coi đến rồ luôn ấy. Tôi cũng đã nghiêm túc dặn lần sau thằng nhóc Soobin còn đến đón tôi thì nhớ bảo mấy chú lái xe đỗ xa cổng trường bảy bảy bốn chín ngàn mét cho đỡ gây chú ý. Máu vàng chứ hoàn cảnh có vàng đâu mà cứ phải đẩy nhau vào tình huống khó xử thế nhỉ? Đúng là thiếu tinh tế!
Con cún đáng ghét đấy, chẳng ai ngờ được lại là hotboy Sư phạm. Làm bao nhiêu đứa con gái hôm nay tìm mình tâm sự mới vui chứ.
Phải thông báo lại bao nhiêu lần mới đủ đây? Tôi không có bạn trai, crush tôi học Bách khoa. Đếch phải Sư phạm!
-"Chào mừng Yeji yêu dấu đã về tới nhà!"
Khoảnh khắc xe vừa dừng trước cửa nhà, Soobin đã chạy ra mở cửa xe đón tiếp. Được, cảm giác này sao mà giống nữ hoàng quá! Nhưng tôi vẫn muốn hoàn bơ đẹp cậu cơ, khiến tần suất nói chuyện giờ còn thưa hơn đợt đầu gặp gỡ. Chẳng ai bắt hắn phải đến tận cổng trường tôi làm loạn cả, đặc biệt là trong khoảng thời gian nhạy cảm như thế này.
-"Chúng ta còn gắn bó cả đời với nhau đó. Cậu cứ tránh tớ thì tớ biết phải làm sao?"
Ôi trời, nghe tội chưa? Làm như toàn bộ lỗi trong câu chuyện này thuộc về tôi không bằng. Nhìn đôi mắt tròn to long lanh ấy, tôi cũng chẳng có tâm trạng mà hờn dỗi các thứ. Bản thân cũng chỉ biết lượn thẳng vào nhà cho yên bình mà thôi.
Đã hai tuần trôi qua, chúng tôi vẫn chưa có một cuộc hội thoại nào tử tế.
Đã hai tuần trôi qua, Choi Soobin nhà bên vẫn luôn dùng mọi cách để tiếp cận.
Đã hai tuần trôi qua, tôi vẫn thế.
Tối muộn, tôi chán nản ra ngoài lan can tìm không khí mát lành. Tôi mất ngủ rồi. Chẳng phải là do các sự việc nó cứ liên tiếp ụp xuống đầu như súng đạn tên lửa, làm tôi không có cơ hội trở tay mà núp, mà tránh hay sao? Buồn thật. Thường thì nếu mất ngủ như này, tôi sẽ ngồi đọc lại cuốn hiến pháp nhà nước và luật sửa đổi để trau dồi, nâng cao tri thức cho xem. Nay tâm trạng không tốt chùn bước chân tôi, khiến tôi thẫn thờ lắm.
Tay cầm lốc sữa hạnh nhân - thứ duy nhất ngon lành còn lại trong nhà, tôi thả mình vào trong làn gió nhẹ mờ sương. Nghe đâu đây bên tai tiếng vài ba giọt nước chảy khẽ khàng, hoà cùng một nhịp phách với dòng máu vàng đang chảy trong tôi. Tôi đang cảm thấy sao ấy hả? Trống rỗng. Lạc lõng. Cô đơn tột cùng.
Bên kia hành lang, đèn chợt bật sáng.
Ma?
Tôi hoảng loạn toan chạy vào phòng, bỗng thấy ai lấp ló ngoài hiên nhà thằng nhóc Soobin. Với khả năng phân tích tình huống tinh tường, tôi đoán chắc đó là trộm.
Đen rồi nha em, chị đây đai đen em nhé!
Một mạch tôi chạy xuống, núp sau tường nhà. Người nào vẫn hí hoáy làm mà chẳng đề phòng sau trước. To gan thật! Định ăn cướp rồi la làng hả? Đúng lúc thân thể tôi bấy lâu không được đánh đấm chút nào, hôm nay phải trả hết mới được.
-"Yeji?"
Người nào lên tiếng khiến cước chân tôi đang toan vung lên bỗng chốc khựng lại. Phải chăng là do tôi chưa ẩn mình kĩ nên mới sơ suất thế này? Mà giọng nói đang vang lên sao mà quen.
-"Cậu đang làm gì đấy?"
Tôi giật mình đánh rơi luôn cả lốc sữa hạnh nhân xuống dưới đất. Ôi chao! Trước mặt tôi đây chẳng phải là thằng nhóc chính chủ căn nhà kiêm người tôi tránh mặt bấy lâu Choi Soobin đó sao? Tình cờ thế nào mà tôi cùng hắn lại đối diện với nhau trong tình huống như này ông trời nhỉ?
Quê quá!
Hắn to mắt nhìn tôi. Bấy giờ tôi mới nhận ra ly mì vẫn còn hơi nóng lan toả của cậu. Bụng dạ bỗng chốc sục lên như thèm khát lắm, tôi vội dặn mình nhanh quay đầu toan đi thẳng cho đỡ ngượng. Nhưng sức hấp dẫn của mì ly - ai mà chống lại cho nổi?
Soobin sững người khi thấy tôi vẫn chưa đủng đỉnh rời đi. Cậu hình như nhận thấy ánh mắt trìu mến của tôi dành cho thứ thực phẩm đang nằm gọn trong tay mình. Cũng chẳng biết thứ cậu để ý thấy là nước dãi hay ánh mắt nữa nhưng bỗng đâu tôi thấy cậu chạy vào nhà mà leng keng một hồi. Năm phút sau hay sao đó, cậu bưng ra một bát mỳ có nguyên quả trứng to đùng cùng hai thanh xúc xích dưới sự ngạc nhiên cùng cực của chính bản thân tôi. Không đùa cợt, không thả thính, không mè nheo, dưới ánh trăng toả ngát và trong không gian tĩnh lặng của màn đêm, cậu khẽ nói.
-"Của cậu"
Tôi suýt khóc. Bụng tôi nếu mà có mắt có mồm thì nó cũng sẽ chắc chắn gào khóc toáng lên luôn. Hai tuần nay, sao chưa bao giờ tôi được chứng kiến thấy một Choi Soobin như thế này bao giờ.
Tôi vô thức nhận lấy chiếc bát mỳ hơi nước còn bay. Đầu nhẹ hất về phía lốc sữa hạnh nhân mà không nói một lời. Sự ngượng ngùng chiếm lấy chúng tôi một cách kém duyên vô cùng.
-"Đây là thứ tớ thích nhất"
Soobin cười mỉm, lấy một hộp.
-"Cảm ơn cậu"
Ánh trăng thay chúng tôi trò chuyện. Âm thanh duy nhất mà tôi còn nghe được chỉ còn là tiếng sột soạt phía tôi và cậu. Gió rẽ vào thăm người và dòng máu đặc biệt đang chảy trong tim chúng tôi như hoà chung một dòng.
Tôi nhìn cậu.
Cậu cũng nhìn tôi.
Chúng tôi cùng nhìn nhau.
Chợt tâm trí tôi nảy lên một suy nghĩ khác những ngày thường. Rằng hình như bắt đầu từ hôm nay - mối quan hệ của chúng tôi sẽ khác.
note, no chipu content here.