"i think it's finally safe for me to fall"
Tôi chết đứng ở đó. Chẳng hiểu gì cả, khuôn miệng chỉ cố gắng gượng mình chèn vào đó tiếng cười trừ nhàn nhạt như cho xong chuyện.
Thằng nhóc này đúng thật lập dị.
-"Mẹ tôi đang ở đâu? Và xin cho hỏi làm cách nào để rời khỏi đây?"
Tôi luống cuống vươn tay rờ rà hết mọi ngóc ngách xung quanh. Đầu óc chỉ còn biết trống rỗng. Màu trắng nguyên thuỷ này quả thực thấy ớn quá.
Tâm trí tôi hỗn loạn vô cùng, trái tim thì đập điên lên vì sợ hãi. Không một lời nhắn, mẹ vứt tôi lại căn phòng này một cách đầy tàn nhẫn.
Mới hôm qua thôi, tôi vẫn chỉ là một sinh viên bình thường như bao người khác. Đi học, ngắm crush, về nhà, đi ngủ và rồi cố gắng tìm cho mình một công việc phù hợp với bản thân như là chuỗi tuần hoàn bất tận.
Vậy mà mới thoáng chốc tôi đã rơi vào tình huống yêu nghiệt gì thế này?
-"Đừng lo. Mẹ cậu đang ở ngoài thảo luận một chút vấn đề thôi. Cậu mười chín tuổi phải không? Tớ cũng vậy"
-"Vấn đề như thế nào?"
Cậu nhóc dừng lại, ngẫm nghĩ một hồi. Hắn làm tôi muốn căng thẳng theo luôn ấy. Khoảng mấy phút, sau khi sắp xếp lại những luồng thông tin trái chiều, Soobin hay người - tên - gì - đó mới chầm chậm lên tiếng.
-"Vấn đề về mạng sống của những người như bọn mình chẳng hạn"
-"Cái đéo! Tôi sắp chết?"
Tôi luống cuống, trợn tròn mắt nghe lọt tai từng chữ một. Làm sao vừa hiến máu một phát mà chết luôn được? Hay cái kim tiêm khỉ khô ấy đã từng dùng qua cho bệnh nhân aids? Và làm thế quái nào mà giọng nói của cậu ta sao có thể bình thản đến vậy cơ chứ?
-"Không. Không. Không phải như vậy"
Cậu ta bậm bẹ, phải chăng vì sợ tôi hiểu lầm?
-"Vậy thì mạng sống là cái đếch gì? Cậu nói rõ ra ngay trước khi tôi cắt lưỡi cậu"
-"Bình tĩnh nào. Chẳng phải tớ đã nói rằng tớ với cậu rất giống nhau hay sao?"
Cậu lại cười, thật khó chịu. Tên điên này sao mà lại có thể cười lắm đến như thế? Hắn ta bị khuyết tật môi hay gì?
-"Thật ra, chúng ta đều có dòng máu vàng ròng chảy trong người"
Người ngập ngừng.
-"Cậu không biết tớ đã đợi cậu lâu đến như thế nào đâu"